Im lặng hơn mười giây, Giang Vân Bạch vội vàng đứng dậy cầm lấy ba lô, vừa định nói mình có việc phải về trước, Thạch Nhất Trạch đã nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng, ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng lách cách, cửa ra vào đã bị khóa, trái tim thiếu nữ chợt như đông cứng lại.
"Vân Bạch, em đã ký thỏa thuận trong trò chơi này rồi...không được nuốt lời đâu."
Trong lúc bị vòng tay ấm áp ôm lấy eo, cô nghe thấy giọng nói với ngữ điệu bình thản lại khàn khàn đầy tính uy hϊếp đến từ trưởng câu lạc bộ, Giang Vân Bạch thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó cưng cứng đang bị chặn lại sau lưng mình, ngay cả đôi chân đeo tất màu da đã tê liệt trên ghế sô pha cũng bị một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng vuốt ve——
"Tôi sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu đấy, Tiểu Vân Bạch~"
Đó là giọng của Ô Hoàn.
Bị trưởng câu lạc bộ cao gần một mét chín nhà mình ôm trong lòng, trước mặt lại là phó trưởng câu lạc bộ Ô Hoàn, cái người khẩu xà tâm phật, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy chỗ nào giống người tốt, còn cực kỳ thích bắt nạt mình, điều này khiến Giang Vân Bạch hoàn toàn ý thức được cô bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi. Tuy rằng trong lòng cô vẫn ôm tâm lý may mắn rằng thỏa thuận nọ sẽ không được tính, nhưng thử nghĩ mà xem, trong đám người này có bao nhiêu người học luật, lại tính xem có bao nhiêu người cao mét tám trở lên? Cô chỉ là một cô gái được thêm vào sau, lại chẳng biết có anh trai nào sẽ chịu đứng về phía mình hay không, thiếu nữ Giang cảm thấy mình toi đời rồi.
Vì vậy, cô chỉ có thể dùng chút hơi men tự trấn an mình, cái trò đại phú ông này trước nay cô luôn chơi rất ngon nghẻ, lúc nào cũng chiến với bạn bè đến tận sáng rồi giành được ngai vàng, vậy nên dù luật chơi của trò đại phú ông này có kỳ quái tí chút đi chăng nữa (thực ra là khá kỳ quái), thì kết quả chung cuộc của cô cũng sẽ không tệ đi đâu được, không đạt nổi hạng nhất nhưng chắc chắn chẳng đến đến nỗi hạng bét...nhỉ?
“....…Tôi biết rồi..…Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Cô cố vùng dậy khỏi vòng tay Thạch Nhất Trạch, sau đó hơi dịch mông ngồi về phía trước, tiến gần hơn chút đến bản đồ trò chơi cùng con cờ, đợi ngân hàng phát xu khởi điểm cho từng người xong thì dựa trên điểm số xúc xắc để quyết định thứ tự chơi.
Màu đại diện của Vân Bạch là màu xanh lam, Thạch Nhất Trạch màu đỏ, Ô Hoàn màu vàng, Khâu Hi màu xanh lá cây và Cố Thất Hoặc là quân cờ màu tím. Sau khi lần lượt tung xúc xắc, điểm cao nhất thuộc về Vân Bạch với năm điểm, cô được quyền đi trước tiên, tiếp sau đó là Ô Hoàn, Thạch Nhất Trạch, Khâu Hi và Cố Thất Hoặc.
Khởi đầu xem như khá tốt, dù là người xuất phát đầu tiên nhưng cô vẫn nhận được ba mươi điểm mua thẻ, có độc mỗi công tử lạnh lùng Khâu Hi là rút phải thẻ có nội dung: "Người chơi uống quá nhiều rượu, nằm trên giường bị những người chơi khác giở trò năm phút." - Thẻ tin tức.
Nhìn thấy nội dung thẻ, Giang Vân Bạch thầm che miệng cười trộm, đồng thời vui vẻ hoan hỉ vì mình không rút trúng thẻ này, thêm vào đó, quy tắc của thẻ tin tức và thẻ cơ hội là thẻ được rút sẽ tự động chuyển đến cuối, phải rút xong một vòng mới được đặt trở lại để xáo bài, vì thế nên cô thật quá may mắn khi không phải chịu hình phạt kiểu này.
Về cái từ "giở trò" này ấy, Giang Vân Bạch nghĩ mà hơi đỏ mặt, nhưng những người xung quanh lại chẳng hề nhúc nhích, như thể không chút nào quan tâm đến nội dung của tấm thẻ tin tức này. Cô lén nhìn Khâu Hi một cái, sắc mặt cậu ta không tốt lắm, lại nhìn dáng vẻ thiếu hứng thú của mấy anh trai còn lại, cô gái trẻ tới đây mới nhận ra toàn bộ cảnh tưởng gọi là giở trò trong đầu mình có vẻ sẽ chẳng thể xảy ra——
"Này, muốn sờ thì sờ nhanh đi, đợi đến lúc hết thời gian thì muốn sờ cũng không được nữa đâu."
"Hả, cái gì?"