Đặc Thù Trác Du

Chương 4.2: Giở trò

Giọng nói lành lạnh của Khâu Hi từ bên tai truyền đến, Giang Vân Bạch quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta gần ngay trong gang tấc bèn không khỏi giật nảy mình, thân trên cô ngả về phía sau, mất vài giây mới kịp hiểu cậu ta đang nói cái gì mà trả lời:

"Không phải những người chơi khác cùng làm à, sao cậu chỉ nói với tôi?"

"Cô đang nghĩ gì vậy? Bọn tôi không có hứng thú với đàn ông, mà thân hình cậu ta còn chưa đẹp đến mức đến đàn ông bọn tôi cũng muốn giở trò, vì vậy trọng trách này chỉ có thể giao cho cô rồi."

Cố Thất Hoặc, người vì dừng lại trên đất trống Thạch Nhất Trạch đã mua trước đó mà mất toi ba trăm tệ, đang đếm đếm mấy tờ tiền giấy trò chơi trên tay, nói xong bèn dẩu dẩu môi ra hiệu cho cô nhanh đi sờ người Khâu Hi chút, cảm nhận xem cơ thể chất lượng của mỹ thiếu niên được gìn giữ đến mức nào.

Thành thật mà nói, Giang Vân Bạch ban đầu còn hơi do dự, nhưng ngay giây tiếp theo tay cô đã bị Khâu Hi kéo vào trong quần áo cậu ta, lòng bàn tay cô rõ ràng sờ thấy vài thớ cơ bắp rắn chắc cường tráng:

"Muốn sờ chỗ nào?"

Cô nghe ra chút ý tứ dò hỏi xen lẫn trong giọng điệu bình thản của Khâu Hi, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào, suy cho cùng, trước nay cô cũng chẳng biết tên nhóc này lại có một mặt cởi mở to gan như vậy, trước kia chỉ nói chuyện hai ba câu với cậu ta thôi cũng phải bị ghét bỏ một lần, kết quả khi mình sắp rút khỏi câu lạc bộ thì tên khốn kiếp này lại đột nhiên đổi tính?

"Sao không nói gì...Khó mở miệng hả? Này thì có gì mà phải ngại, muốn sờ cứ sờ là được thôi mà."

Giọng nói của thiếu niên vừa dứt, chẳng mấy chốc bàn tay mềm mại của Vân Bạch đã bị cậu ta kéo từ bụng hướng xuống thầm kín nhất ở thân dưới, nhiệt độ thiêu đốt khiến đôi má người thiếu nữ đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt nơi giữa hai chân Khâu Hi của mình, đôi môi vừa rồi vẫn mím chặt không khỏi khẽ mở:

“……Tôi có nói muốn sờ chỗ này đâu!"

Cô nhanh chóng thu tay lại, trong lúc đó còn nhìn nhau với Khâu Hi, ánh mắt lãnh đạm nọ chẳng lẫn một chút cảm xúc nào, thấy cô phản ứng kịch liệt mà thu tay về như vậy, thiếu niên ngược lại khẽ mỉm cười:

"Sợ cái gì, tí nữa có khi cô còn phải dùng đến, làm quen trước mới tốt chứ?"

“……”

Cậu mới dùng, cả nhà cậu đều dùng.

Chạm vào lòng bàn tay hẵng còn nóng hầm hập nọ, Giang Vân Bạch liếc cậu ta một cái, đồng thời oán thầm trong lòng, sau đó nhìn thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ bấm giờ bên tay Bách Cảnh - giám đốc ngân hàng kiêm công việc ghi chép thời gian, thấy cũng sắp hết năm phút rồi, đối với tiết mục chẳng mấy thú vị này, mọi người ngồi đây đều muốn nhanh nhanh bỏ qua, vì thế nên lần tung xúc xắc tiếp theo nhanh chóng bắt đầu lần nữa.

"Sau khi khiến một người chơi bất kỳ lêи đỉиɦ, bạn có thể nhận được phần thưởng từ ngân hàng là tám trăm nhân dân tệ..."

Giang - ban nãy còn nghĩ vận may mình không tệ - Vân Bạch ngay khi tiến vào vòng tiếp theo đã gặp phải dốc trượt của cuộc đời, lòng cô đầy khẩn cầu cùng hy vọng mà mở một tấm thẻ cơ hội, lại chẳng thể ngờ trên đó lại xuất hiện dòng chữ như vậy.

Sau khi đọc xong nội dung, bốn người chơi nam xung quanh đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô, dường như đang chờ đợi sự lựa chọn của cô. Nếu có cơ hội chạy trốn, có trời mới biết Giang Vân Bạch muốn bỏ đi cái thứ gọi là thẻ bài cơ hội này đến mức nào, nhưng luật chơi thì vẫn phải tuân thủ, ông trời còn chẳng cho cô cơ hội lựa chọn, vì vậy thiếu nữ chỉ có thể vò đầu bứt tai nghĩ cách giải quyết.

Dù sao thì bạn nhỏ Giang Vân Bạch của chúng ta và bạn trai cũ đã lén nếm trái cấm một lần hồi cấp ba, nhưng người nọ lại chẳng bền sức chẳng chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, lần đầu cắm vào khiến cô đau rớt cả nước mắt, khóc kêu người nọ dừng, thế nhưng cha đó lại chẳng quan tâm, không những thế còn bắn sớm, nên là ngay hôm sau thiếu nữ đã chia tay với thằng chả, từ đó cũng hình thành nỗi ám ảnh đối với việc làʍ t̠ìиɦ.

Cũng chính vì vậy, sau này cô không bao giờ thử thủ da^ʍ lần nào nữa, thỉnh thoảng vô tình xem phải truyện tranh hay tiểu thuyết có yếu tố khiêu da^ʍ thì nhiều lúc cũng cảm thấy nóng trong người đấy, nhưng cô chỉ kẹp hai chân vào chăn mà cọ cọ thôi, còn lại thì chẳng làm gì khác nữa.

Nói tóm lại, đến bản thân Giang Vân Bạch còn chưa lêи đỉиɦ bao giờ chứ huống chi là giúp người khác giới lêи đỉиɦ.