Khởi đầu trò chơi khá là bình thường. Vốn khởi điểm của mỗi người chơi là mười nghìn tệ, tổng cộng có năm người tham gia chơi, bốn người còn lại lần lượt là NPC trong trò chơi, thẻ cơ hội và thẻ tin tức gồm mười hai tấm mỗi loại, sau khi được rút sẽ đem đi xáo lại chờ lần rút tiếp theo, đồng thời mỗi lần dừng lại một điểm nhất định nào đó đều có thể nhận được điểm số tương ứng, điểm này có thể dùng để mua các thẻ chức năng bạn cần trong cửa hàng thẻ.
Dấu hiệu thất bại trong trò chơi của người chơi là phá sản, tức là tiền mặt và bất động sản đều bằng không, thậm chí bằng âm. Mỗi người chơi có thể đăng ký vay ngân hàng khi tài sản thấp dưới một nghìn tệ, tối đa có thể vay mười nghìn tệ, nhưng cần phải trả một số tiền lãi nhất định, hơn nữa số tiền lãi của đợt hiện tại phải được bồi hoàn trong mỗi một vòng, tức tối thiểu hai trăm nhân dân tệ, nếu không hoàn trả trong ba đợt sẽ bị coi là phá sản, tất cả tài sản và thẻ chức năng sẽ bị ngân hàng tịch thu. Người chơi đầu tiên bị loại sẽ phải đáp ứng một yêu cầu bắt buộc với người chiến thắng sau cuối, nếu bội ước sẽ bị xử lý theo thỏa thuận đã ký trước khi chơi.
Trên đây là những quy tắc cơ bản nhất của Đại phú ông, mấy điều này đều bình thường đến không thể bình thường hơn nữa rồi, nhưng khi thực sự nhìn thấy danh sách quy tắc và bản đồ trò chơi, Giang Vân Bạch mới thực sự cảm nhận được chỗ không bình thường của trò chơi này.
Quán bar, đất trống, điểm số, thẻ tin tức, thẻ cơ hội, cửa hàng...đều có trong loại bản đồ Đại phú ông cơ bản, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao lại thiết lập quán bar, vì sao cần phải uống một ly rượu khi dừng tại ô này, thế nhưng càng về sau, Giang Vân Bạch càng chấm hỏi đầy đầu.
Nhà thổ là cái mẹ gì đây? Lại còn bãi biển khỏa thân nữa? Bị thần tài chiếm thân thể cũng đành thôi, nhưng cái thể loại ô gì mà bị da^ʍ thần chiếm thân này là sao?! Thêm nữa cô đã xem rất kỹ quy tắc, sau khi băng qua điểm xuất phát một lần có thể nhận được hai nghìn nhân dân tệ tiền vốn, đến bệnh viện sẽ có NPC nơi đó tiến hành kiểm tra toàn thân; đến nhà tù sẽ bị NPC quản ngục trói lại trừng phạt; muốn mượn tiền còn cần làm một nháy với giám đốc ngân hàng, sau mỗi vòng nếu nợ chưa trả được thì khi đi qua điểm xuất phát phải hôn giám đốc ngân hàng trong hai phút coi như tính lãi; hậu quả của việc bị da^ʍ thần nhập là phải thân mật mười phút không kể mức độ với người khác giới gần mình nhất; nếu dừng lại ở nhà thổ thì phải để người khác giới gần mình nhất quan hệ với mình, sau đó trả cho cô ta hoặc anh ta năm trăm nhân dân tệ tiền bán da^ʍ?
Mặc dù các quy tắc trên đều được thành lập trên cơ sở thời gian tối đa không quá mười phút hoặc hai mươi phút, điều này đã được coi như tương đối có nhân tính, cũng có sự cân nhắc nghiêm túc về mặt thời gian chơi, nhưng đây mà là Đại phú ông á? Đây hoàn toàn là mánh khóe của người giả danh Đại phú ông để tạo ra một bữa đại tiệc dâʍ ɖu͙© tɧác ɭoạи thì có!
Đây chỉ là một phần quy tắc mà Giang Vân Bạch đã xem, vẫn còn nội dung tổng cộng hai mươi tư tấm thẻ cơ hội và thẻ tin tức chưa được cô rờ đến, hơn nữa hiện tại cũng không có cơ hội mà lật xem nữa rồi, bởi vì sau khi mọi người đọc một lượt hết quy tắc, bầu không khí cả phòng đã lập tức hoàn toàn thay đổi.
Đặc biệt là những người đã oẳn tù tì quyết định mình là người chơi hay NPC, ngoài bản thân cô thì còn có bốn người chơi là Trạch Nhất Thạch, Khâu Hi, Cố Thất Hoặc và Ô Hoàn, trong khi NPC giám đốc ngân hàng do Bách Cảnh, người thường ngày đảm trách quản lý ngân sách của câu lạc bộ, thì ông chủ nhà thổ Thủy Minh Tây lại có diện mạo cực kỳ yêu nghiệt, chỉ nhìn từ tính cách và ngoại hình đã thấy anh ta cực độ phù hợp với vai này rồi, NPC cai ngục trưởng Úc Vi Hân là cái người luôn nói năng thận trọng, cơ mà tỉ lệ thắng khi chơi ma sói lại lên đến tận 93%, NPC bác sĩ phụ trách trong bệnh viện là một tên trên mắt chẳng bao giờ đeo đủ hai cái thấu kính, cứ phải đeo mỗi một bên mới chịu - Đặng Tự Tiêu.
Thiếu nữ Giang vốn trước đó còn hơi say, bây giờ lại vào trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo, bởi vì cô cảm thấy mình giống như một con cừu nhỏ bị mắc kẹt trong một bầy sói, bị bao vây bởi những ánh nhìn nhìn chằm chằm như hổ đói, chừng như ngay giây tiếp theo cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy.
Càng huống chi cô còn là đứa con gái duy nhất có mặt ở đây, các cô gái cùng câu lạc bộ với cô vì nhiều lý do khác nhau đã rời nhà trưởng câu lạc bộ nửa giờ trước hoặc thậm chí sớm hơn rồi, bây giờ nghĩ kỹ lại không biết các cô làm vậy là có chủ đích hay đã dự đoán trước được cảnh này, vậy mà để cô một mình chịu đựng những ánh mắt chẳng rõ ý, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy ấy ấy của mấy tên này.
……