Chỉ vừa mới bước vào đại môn của Thí Thần Điện, Phó Tử Tranh liền đã giống như đang tuần tra lãnh địa, bắt đầu không chút cố kị đánh giá cung điện bá khí, uy nghiêm này.
Dù sao, trong [ Vô tận sát lục], nơi này chính là ‘đại bản doanh’ trong tương lai của hắn.
Về phần tại sao hắn lại có thể ung dung, không sợ Nhậm Ngã Tiếu gϊếŧ hắn như vậy?
Đương nhiên là vì có Triêu Nhiên chống lưng rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần một ngày Nhậm Ngã Tiếu còn không muốn y hận hắn ta, hắn ta nhất định sẽ không dám gϊếŧ hắn.
Thế nhưng, càng đi sâu vào trong, tâm thái hờ hững của Phó Tử Tranh cũng đã dần không giữ vững được nữa. Bởi vì mùi máu tươi trong không khí đã càng ngày càng nặng.
Lúc đi vào đại điện, đừng nói Nhậm Ngã Tiếu, ngay cả Phó Tử Tranh cũng đã không thể dằn nổi sự kinh ngạc, mi tâm đều theo đó cau lại thành hình chữ xuyên (川).
Bởi vì sao? Hình ảnh trong đại điện lúc này, cũng chỉ có thể dùng hai chữ ‘thảm khốc’ đến hình dung.
Thi thể đắp vải trắng, đặt trên cáng tre, lúc này cũng đã xếp thành hai hàng, trải dài từ cửa điện đến bảo tọa. Trong không khí, thậm chí còn len lỏi một cỗ tử khí âm trầm, nhuốm màu thê lương.
Theo Giả Nhân im lặng đi tới, trầm mặc đem vải trắng phủ trên mấy cỗ thi thể gần đó nhấc lên, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã không nhịn được mà hít sâu một hơi, bàn tay bên dưới ống tay áo đều vô thức siết chặt thành nắm đấm.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!!”
Chỉ thấy, những thi thể…không, phải gọi là mấy đống thịt nhầy nhụa này mới đúng, trên cơ bản tới nói, cũng đã không còn nhìn ra được hình người nữa.
Rất khó tưởng tượng, trước khi chết, bọn họ đã phải tao ngộ những gì.
“Bẩm đế chủ, những thi thể đang được đặt ở đây, chính là 8 trong 18 vị đường chủ của Thí Thần Điện chúng ta. Ngoài ra, còn có một số hạch tâm đệ tử, cùng với đệ tử nội môn, chấp sự…”
“Số người chết được thống kê tới hiện tại, tổng cộng là 527 người. Bởi vì không đủ chỗ trống, nên những thi thể khác cũng đã được mang đi mai táng, hoặc trả về cho gia quyến.”
Nghe thấy lời bẩm báo của Giả Nhân, Nhậm Ngã Tiếu chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn sinh đau. Từ trong đó, nắm bắt được tin tức quan trọng nhất :“18 phân đường dưới trướng chúng ta, đã bị diệt hết 8 rồi à?”
Nhậm Ngã Tiếu biết rõ, điều này chứng tỏ cho cái gì. Đó chính là, thực lực tổng thể của Thí Thần Điện trong nháy mắt liền đã bị giảm đi phân nửa, căn cơ không chỉ dao động, mà còn thương gân động cốt.
“Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này?” Suy nghĩ đầu tiên của Nhậm Ngã Tiếu, đó chính là chính đạo liên thủ, thảo phạt bọn họ.
Thế nhưng, nghĩ kĩ lại, nếu thật sự là chính đạo, bọn họ cũng không có khả năng ngay cả một tia phong thanh đều không nghe được. Còn chưa kịp trở tay liền đã bị chém gϊếŧ không còn một mống.
“Bẩm đế chủ, chuyện này là do một đám người gây ra…” Nói tới đây, Giả Nhân cũng liền không nhịn được mà cúi đầu.
Quả nhiên, ngay sau đó, lửa giận của Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã giáng xuống :“Một đám người? Một đám người liền có thể gϊếŧ các ngươi không còn mảnh giáp như vậy sao?”
“Là do bọn họ quá mạnh, hay là các ngươi quá vô dụng? Bổn đế nuôi các ngươi là để làm vật bài trí à?”
“Thuộc hạ thất trách, xin đế chủ thứ tội.” Lập tức quỳ xuống, Giả Nhân cũng không dám giấu giếm thêm nữa, một năm một mười liền đem những gì bản thân điều tra được nói ra.
“Bẩm đế chủ, 18 phân đường của chúng ta, đã có 12 phân đường bị đám người đó tập kích trong cùng một lúc.”
“Bởi vì quá mức đột xuất, nên có 8 phân đường cũng đã lập tức bị xóa sổ trong nháy mắt, 3 phân đường tử thương thảm trọng, chỉ có 1 phân đường duy nhất là thành công chống trả, đó chính là Bắc phân đường.”
“Dựa theo những gì bọn họ nói, đám người tập kích bọn họ, số lượng không nhiều, chỉ khoảng vài trăm người, trên người đều vận hắc y che kín thân.”
“Thế nhưng, tu vi của mỗi người đều không tầm thường, toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả. Quan trọng nhất là, chiến lực cũng gần như là vô địch cùng giai, nếu không phải có nhị trưởng lão là Chí Tôn đại năng vừa vặn đi ngang qua đó, thì bọn họ e rằng cũng đã không chống đỡ được.”
“Quan trọng nhất là, phương pháp chiến đấu của đám người đó còn vô cùng kỳ quặc, gần như là hoàn toàn phụ thuộc vào pháp bảo trong tay. Mô tả trực quan nhất chính là, hệ thống tu luyện của bọn họ, tựa hồ cũng không quá giống chúng ta.”
“Bởi vì hiếu kỳ, những pháp bảo thu nhặt được sau trận chiến, thuộc hạ cũng đã thử tìm tòi qua. Nhưng kỳ lạ hơn, đối với linh lực, những pháp bảo đó lại không hề có chút phản ứng gì.”
“Chỉ tiếc, bọn chúng quá mức kín miệng, chỉ cần bị chúng ta bắt được liền sẽ lập tức tự bạo mà chết, trước khi chết cũng chỉ hô to ‘Diệt Thế Tổ Chức’ gì đó. Nếu không, thuộc hạ nhất định sẽ để bọn họ trải nghiệm toàn bộ cực hình trong Thí Thần Điện, đem toàn bộ chân tướng đều nói ra!”
Nếu nói vừa rồi vẫn còn rất tức giận, thì sau khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, nộ khí của Nhậm Ngã Tiếu cũng đã chậm rãi dập tắt.
Nếu những gì Giả Nhân nói là thật, như vậy, đám người đó, chí ít cũng tồn tại trên dưới 3000 thánh cảnh.
3000 thánh cảnh…quả thật là một con số làm người nghe vào liền sống lưng phát lạnh.
Bởi vì, luồng sức mạnh này cũng đã đủ để quét ngang bất kì đại thánh địa nào trên Cửu Châu. Nếu thượng cổ tộc, Chí Tôn thế gia, Đế tông không ra, bọn họ thậm chí đã có thể quét ngang thiên hạ.
Phân đường của Thí Thần Điện thua trong tay bọn họ, cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu.
“Đế chủ, ngoài ra, không chỉ riêng Thí Thần Điện cùng ma tộc chịu phải tập kích. Cách đây mấy ngày, ở địa vực của chính đạo đồng dạng cũng đã xuất hiện chuyện như vậy. Vô số thánh địa bị người diệt môn trong một đêm, thậm chí là thành trì, thôn trấn lân cận cũng đều không may mắn thoát khỏi.”
“Bọn chúng ra tay ngoan độc, ngay cả gia súc đều không buông tha, những nơi đi qua, một ngọn cỏ cũng không để lại. So với ma tộc chúng ta thì hành sự càng giống ma tộc hơn.”
Mặc dù trước đó đã cảm khái qua, nhưng hiện tại, khi nói ra, Giả Nhân vẫn không khỏi có chút thổn thức :“Ban đầu, khi vừa bị tập kích, đám tu sĩ chính đạo đó đã lập tức chỉa đầu mâu vào trên người ma tộc chúng ta. Thậm chí còn đe doạ đòi bồi thường.”
“Cho đến sáng nay, Thí Thần Điện cũng tổn thất thảm trọng, bọn họ rốt cuộc mới chịu im miệng, không dám kêu gào nữa.”
“Một đám ngụy quân tử gió chiều nào xoay theo chiều đó mà thôi. Hiện tại, thứ chúng ta cần quan tâm nhất, chính là mục đích của đám người này.” Trầm giọng nói, lúc này, Nhậm Ngã Tiếu mới liếc mắt nhìn về phía người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, không lên tiếng kia.
Vẫn luôn suy nghĩ, mặc dù rất vui lòng nhìn Nhậm Ngã Tiếu gặp phải rắc rối, nhưng linh cảm điên cuồng mách bảo mọi chuyện không có đơn giản như vậy, Phó Tử Tranh vẫn là lắc đầu.
“Chắc chắn là có vấn đề, loại chuyện lớn như thế này, trong [ Vô tận sát lục] cũng không có khả năng không đề cập tới. Trừ phi…phân đoạn này vốn không hề tồn tại, mà là sự kiện đột phát, nằm ngoài tầm kiểm soát.”
“Giả Nhân.” Phát hiện Phó Tử Tranh có cùng suy nghĩ với mình, cũng không do dự nữa, Nhậm Ngã Tiếu liền nhanh chóng phân phó :“Ngươi lập tức truyền tin cho các phân đường khác, để bọn họ đem nhân thủ toàn bộ rút ra, tập trung về đây hết cho bổn đế.”
“Vật tư không di chuyển kịp, có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng bảo bọn họ nhất định phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là phòng thủ!”
**Chương sau sẽ gặp lại mấy anh ảnh vệ biệt tích đã lâu.