Suốt một đêm bị hai tên đáng ghét này lật tới lật lui tương tương nhưỡng nhưỡng, toàn thân trên dưới của Triêu Nhiên có thể nói là không có chỗ nào lành lặn.
Sáng sớm thức dậy, xương cốt đều như rã rời, môi cùng hai điểm đỏ trước ngực thì lại càng sưng đỏ, đau tới muốn mạng. Cũng chỉ có nơi khó nói ở giữa hai chân là có chút mát lạnh, tựa như đã được bôi thuốc qua, ngoại trừ có chút khó chịu, còn lại cũng xem như là không có gì đáng ngại.
Chậm rãi mở mắt ra, đưa tay sờ lấy cổ họng bởi vì kêu gào mà đau rát của mình, Triêu Nhiên lúc này mới khó nhọc ngồi dậy. Nhưng còn chưa chống được quá một giây, y liền đã lập tức vịn lấy hông mình, nhăn nhó xuýt xoa :“Trời ạ, bộ xương già của ta…”
Đỡ thắt lưng, liên tục hít sâu vài hơi, lúc này, Triêu Nhiên mới có thể miễn cưỡng bò dậy, lê đôi chân đang run lấy bẩy, không có sức lực của chính mình cưỡng ép đứng lên, lảo đảo rời khỏi phòng.
Sau khi y ngất, hai người bọn họ cũng đã đem y ôm khỏi thanh lâu, quay về nhà. Đồng thời còn tắm rửa, thay y phục mới cho y.
Cổ họng khát khô, chỉ vừa ngồi xuống, Triêu Nhiên liền đã liên tục rót mấy cốc nước ấm uống vào. Mà lúc này, tinh thần của y rốt cuộc mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại một chút, chú ý tới hai tờ giấy đang bị đè ở dưới khay gỗ.
‘Nhiên Nhiên, ta đi ra ngoài mua cháo cho ngươi, một lát sẽ quay lại, ngươi ở yên trong nhà, đừng đi lung tung, lát nữa quay về ta sẽ ghé sang tiệm may mua cho ngươi một đống y phục mới, nhớ ngoan ngoãn đợi ta trở về.’
Nhìn xem nội dung bên trên tờ giấy này, Triêu Nhiên cũng không có phản ứng gì quá lớn, mà chỉ im lặng xem luôn tờ giấy còn lại. Thế nhưng, một giây sau, gân xanh trên trán y liền đã không khống chế được mà nổi lên, co giật không ngừng.
‘Sư phụ tốt, gạo trong nhà đã hết rồi, đồ nhi bảo bối của ngài chỉ là ra ngoài mua gạo mà thôi, rất nhanh liền sẽ quay về, đến lúc đó ta sẽ nấu cháo cho ngài ăn. Vả lại, ngài nhớ uống nước ấm tình yêu mà ta cất công đun nha, ta để sẵn trên bàn đấy. Yêu ngài.o’
Nếu không phải nhớ rõ ký hiệu đó là trước kia chính mình dạy cho Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên lúc này có lẽ cũng đã hoài nghi, tiểu tử này có phải giống như y, đều là người xuyên không hay không.
Còn nước ấm tình yêu…
Nhìn xem ấm nước trên bàn, sắc mặt Triêu Nhiên thời khắc này đã trở nên vô cùng đặc sắc. Cũng không biết, hiện tại đem nước ói ra có còn kịp hay không.
“Hai tên bạch nhãn lang! Uổng công ta cứu mạng các ngươi, thu lưu các ngươi, còn phí bao nhiêu công sức sáng tạo ra các ngươi, nhưng các ngươi cư nhiên lại lấy oán báo ân, không những lừa gạt ta, xem ta như kẻ ngốc, xoay tới xoay lui…”
“Mà còn cả gan làm loại chuyện…loại chuyện đó đối với ta. Biết trước như vậy, ta đã đem các ngươi tống khứ đi từ lâu rồi!”
“Quan trọng nhất là, mới sáng sớm liền đã biến mất dạng, có gan làm thì có gan nhận, chạy cái gì chứ!”
“Phi, ta khinh, tra nam! Bạch nhãn lang!”
Càng nghĩ càng giận, Triêu Nhiên liền đem hai mảnh giấy vò lại thành một khối với nhau, tưởng tượng nó chính là hai tên hỗn đản ăn xong bỏ chạy, kéo quần lên liền không nhận người kia mà dùng sức bóp chặt.
“Cmn, các ngươi tốt nhất là đi luôn đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Chỉ cần các ngươi dám bước chân vào cái nhà này thêm một lần nữa, xem ta có gõ nát chân chó của các ngươi hay không! Đúng là tức chết ta mà!”
------------------------
“Ngươi không phải đã mua gạo xong rồi hay sao? Tại sao không về đi, đi theo bổn đế làm gì?” Đeo lên mặt nạ, thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu đã quen đường quen nẻo dung nhập vào giữa dòng người qua lại, tư thái ung dung không vội.
Đi ở ngay bên cạnh, bởi vì thân phận đã bại lộ, nên trên người Phó Tử Tranh bây giờ cũng đã không còn quấn băng vải nữa. Chỉ có điều, vì tránh để thiên hạ đại loạn, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đấu lạp của Triêu Nhiên đội lên, che giấu mỹ nhan thịnh thế của chính mình.
“Đế chủ nói đùa rồi, chẳng lẽ con đường này là do ngươi mở, ta đi cũng phải đóng thuế à?”
Sau lần ‘phối hợp hành động’ hôm qua, quan hệ giữa hai người bọn họ trên cơ bản tới nói, đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều. Nhìn nhau cũng cảm thấy thuận mắt hơn.
Chỉ có điều, trong một sớm một chiều, hiển nhiên cũng sẽ không thể từ tử (tình) địch biến thành thân bằng hảo hữu được.
Ánh mắt lấp lóe, Nhậm Ngã Tiếu đương nhiên là biết, tại sao Phó Tử Tranh lại chậm rì rì không chịu về nhà trước…
Bởi vì đối phương không muốn làm chim đầu đàn, một thân một mình quay về hứng chịu lửa giận của Triêu Nhiên. Cho nên mới kéo theo hắn làm đệm lưng, cùng đi chịu chết.
Nhưng còn chưa để Nhậm Ngã Tiếu đáp trả, thì lúc này, một thân ảnh mặc hắc bào cũng đã giống như u linh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người của hắn, hơi hơi khom lưng, thì thầm :“Đế chủ, đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
Kẻ này không phải ai khác, liền chính là Giả Nhân đã biến mất lâu ngày.
Thời khắc này, nếu không phải trở ngại nơi đây là ở giữa đường, sẽ khiến người khác chú ý tới, hắn có lẽ đã sớm không nhịn được mà quỳ xuống.
Song, sự kích động của hắn, từ trong giọng nói cũng đã có thể nghe ra được.
“Chuyện lớn?” Nhíu mày, thần sắc trên mặt Nhậm Ngã Tiếu liền chậm rãi đọng lại, biến thành ngưng trọng.
Thế nhưng, không giống hắn, vị nam chính nào đó ở bên cạnh lại giống như chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà nhếch môi cười :“Ma đế đại nhân hình như là gặp phải phiền phức rồi nhỉ?”
Không để ý tới gã, biết rõ mức độ quan trọng của sự việc, Nhậm Ngã Tiếu ngay tức khắc liền phất tay, ra hiệu cho Giả Nhân tìm một chỗ vắng vẻ để xé rách hư không, quay trở về Thí Thần Điện.
Linh quang khẽ chuyển, nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu muốn đi, Phó Tử Tranh liền lập tức hăng hái đuổi theo. Đồng thời cũng có chút hiểu kỳ, Thí Thần Điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bọn họ lộ ra thần sắc như lâm đại địch như vậy.
“Đế chủ, kẻ này…” Vô thức liếc nhìn Phó Tử Tranh một chút, Giả Nhân liền hàm súc truy hỏi.
Cũng dùng dư quang nhìn kẻ đang đi theo bên cạnh, đắn đo một chút, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là nhàn nhạt phân phó :“Mặc kệ hắn, đi thôi.”
Chỉ cần một ngày lời thề kia còn tồn tại, hắn ta liền sẽ không gây ra được rắc rối gì cho hắn.
Quan trọng nhất, để hắn ta đi theo, bằng vào thân phận nam chính cùng loại khí vận đáng sợ kia, nói không chừng còn có thể là một trợ lực to lớn.
**Nhiên Nhiên :“Cho nên hai người các ngươi liền dắt tay nhau về Thí Thần Điện như vậy à?”
**Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé! Thân yêu!