Hai ngón tay bị nơi mềm mại ấm nóng đó siết chặt, hô hấp của Phó Tử Tranh liền càng thêm dồn dập, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được mà tự nới lỏng đai lưng của chính mình.
“Sư phụ, ta có huyết mạch thánh thú, nơi đó có chút lớn, ngài chịu đựng một chút nhé?”
Nghe thấy lời nói của Phó Tử Tranh, đang chìm trong kɧoáı ©ảʍ còn sót lại vừa rồi, Triêu Nhiên liền không khỏi nghi hoặc nhìn xuống. Chỉ có điều, khi nhìn thấy được rồi, y lại không khỏi giật thót.
Cmn, đây là ‘có chút lớn’ mà hắn nói hay sao? Phải gọi là rất lớn, vô cùng lớn, siêu siêu lớn mới đúng chứ.
Triêu Nhiên hoài nghi, thứ này một khi tiến vào, bản thân có lẽ sẽ phải bán thân bất toại, toàn thân bất động…
“Y nhi, ngươi dừng lại cho ta! Sẽ rách mất, thật sự là quá to rồi…” Nói đến cuối cùng, giọng nói của Triêu Nhiên đã mơ hồ chuyển thành khẩn cầu, chứng tỏ lúc này, y đang rất hoảng sợ.
Chỉ có điều, làm như không nghe thấy, Phó Tử Tranh vẫn chỉ giữ vững lòng kiên định, nên làm gì liền làm. Đó chính là lấy thêm một lọ dược nữa, bắt đầu bôi lên vật to lớn đang căng cứng của mình.
“Y nhi…Y nhi…”
“Nhiên Nhiên đừng sợ, nơi đó của ngươi rất biết co giãn, sẽ không bị hắn làm hư đâu. Vả lại, kích cỡ đó của hắn cũng chỉ thường thôi, của ta còn lớn hơn rất nhiều…” Nhậm Ngã Tiếu thật sự không hiểu, bản thân vì sao lại phải nhấn mạnh nửa câu sau.
Đại khái, nam nhân đều xem trọng mặt mũi đi?
Lúc này, đầu của ** *** cũng đã cọ sát vào trên huyệt khẩu đang ửng hồng kia, rất nhanh liền bắt đầu chen vào.
Chỉ vừa mới tiến vào, Phó Tử Tranh ngay tức khắc liền đã bị cảm giác chặt chẽ ở bên trong làm cho hít sâu một hơi. Từng tia khoái ý cũng bắt đầu từ hạ thân lan ra khắp toàn thân, làm sống lưng hắn không khỏi run lên. Khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống cảm giác muốn miểu xạ.
Không chỉ riêng Phó Tử Tranh đang nhẫn nhịn, thời khắc này, Triêu Nhiên đồng dạng cũng không dễ chịu một chút nào. Hạ thể bị cưỡng ép khai mở, mị huyệt đều bị căng ra đến hết cỡ, khiến y chỉ có cảm giác như đang bị cắt ra làm hai.
“A…” Bởi vì đau đớn mà khẽ rên một tiếng, mi mày nhíu chặt của Triêu Nhiên liền dọa đến Nhậm Ngã Tiếu luống cuống tay chân, vội vã hôn vào trên môi y, thấp giọng dỗ dành.
“Cố chịu một chút, qua một lát thì sẽ hết đau thôi.”
Vừa an ủi Triêu Nhiên, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu lại vừa thăm hỏi 18 đời tổ tông của Phó Tử Tranh.
Thiên đạo bất công, tại sao đối phương làm, hắn lại phải ở đây dỗ dành kia chứ?
“Nhưng…nhưng mà đau lắm…”
Có chút đáng thương hấp hấp khí, nhưng còn chưa để Triêu Nhiên kịp phản ứng, dị vật cự đại, cứng rắn như thiết kia cũng liền đã trực tiếp xông phá từng tấc trong cơ thể y, tiến vào sâu trong cùng, dán chặt không kẽ hở.
“Aa…” Hai chữ ‘đau đớn’ đã không đủ để diễn tả cảm thụ của Triêu Nhiên lúc này. Sắc mặt y trong tích tắc liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà trở nên tái nhợt. Hai mắt vô thần, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, tựa như đã mất nửa cái mạng.
Bị hành lang xung quanh chặt chẽ vây lấy, Phó Tử Tranh cũng không khỏi phát ra tiếng thở dốc tựa như dã thú. Từng giọt mồ hôi cũng bắt đầu đọng lại trên trán, rơi vào trên thân thể trần trụi của người dưới thân.
Hắn…rốt cuộc cũng chân chính có được y.
“Sư phụ…” Khàn khàn gọi, Phó Tử Tranh liền cúi người, hôn lên mi mắt Triêu Nhiên, đem giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên khóe mi của y cuốn lấy :“Đừng khóc, nếu không ta sẽ không khống chế nổi mình đó.”
Bị lời uy hϊếp của Phó Tử Tranh dọa sợ, chỉ vừa mới hoàn hồn, Triêu Nhiên liền đã lập tức khịt khịt mũi. Nhưng cũng không dám khóc nữa, sợ hãi đối phương thật sự hóa thành cầm thú.
Cũng không bao lâu, dưới sự phối hợp của Triêu Nhiên, cùng với việc đánh lạc hướng của Nhậm Ngã Tiếu, thân thể y cũng đã thả lỏng, dần dần thích ứng với sự tồn tại của dị vật.
Mà lúc này, cũng không chờ đợi thêm nữa, Phó Tử Tranh đã bắt đầu chuyển động, đem tính khí đã đè nén đến sắp nổ tung của chính mình ra vào trong nơi thư thái kia.
“Hư…” Có thể cảm nhận được rõ ràng dị vật to lớn đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình, mi tâm cau chặt, thần sắc trên mặt Triêu Nhiên cũng không rõ là vui thích hay khống khổ. Chỉ có từng tiếng nỉ non là vô thức truyền ra từ trong khóe môi.
Nhậm Ngã Tiếu lúc này đã đổi thành từ phía sau ôm lấy Triêu Nhiên, bàn tay điêu luyện chơi đùa với hai điểm đỏ đã dựng đứng đến muốn sung huyết kia. Đồng thời, lại cố ý gặm cắn chỗ mẫn cảm ở sau gáy của y.
Hai mắt mông lung, thời khắc này, Phó Tử Tranh cũng đã đột ngột tăng nhanh tốc độ di động hạ thân, làm y không kịp phản ứng, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lòng Nhậm Ngã Tiếu, phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng :“Ha…không…các ngươi…ha…”
“Dừng lại…quá nhanh…muốn bị đυ.ng hư…” Lắc đầu, nhưng mặc cho Triêu Nhiên có nói thế nào, nam nhân sau khi tìm được điểm mẫn cảm giấu sâu trong mị thịt của y, vẫn là điên cuồng dùng đỉnh của phân thân ma sát nơi đó.
Rốt cuộc, vẫn chỉ là tiểu xử nam, sau khi ra vào hơn trăm lượt, khi Triêu Nhiên bị tình triều nhấn chìm, lần nữa đạt cao trào, kéo theo mị huyệt hung hăng siết chặt, Phó Tử Tranh vẫn là không nhịn được, đem nguyên dương chi khí lưu lại trong thân thể y.
Cùng lúc đó, vẫn còn đang nặng nề hít thở, tiêu hóa dư vị của lần hoan ái vừa rồi, Phó Tử Tranh lại phát hiện, trên đỉnh đầu Triêu Nhiên, cư nhiên lại có một luồng khí vận to bằng nắm tay đang tách ra, không chút báo trước bay về phía mình.
Hơn nữa, còn cùng khí vận của bản thân dung hợp lại với nhau.
Thời khắc này, đầu óc rỗng tuếch, Phó Tử Tranh chỉ có thể ngây ngốc nhìn một màn này, vô thức đã được khai sáng…
Thì ra, lăn giường cùng y cũng có thể tăng trưởng khí vận…
Khốn kiếp! Nếu biết trước như vậy, hắn đã sớm cùng y gạo nấu thành cơm rồi!
Nhưng cũng may, hiện tại biết được, cũng không tính là quá muộn. Xem ra, về sau, mặc kệ là vì tính phúc, vì lời thề, hay là vì khí vận bảo bối của mình, hắn vẫn là phải cố gắng ‘cày cuốc’ nhiều thêm một chút.
Trong lúc Phó Tử Tranh còn đang suy tư, ở bên cạnh, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã nhấc chân, đem hắn đạp ra khỏi người Triêu Nhiên. Cố gắng không nhìn chất lỏng ám muội đang chảy ra từ trong huyệt khẩu của y mà sa sầm mặt, lấn tới.
“Ngươi ngẩn người đủ chưa? Lần đầu cũng đã cho ngươi, hiện tại, phải đến phiên bổn đế hành sự.”
Thân là một ma đế dày dặn kinh nghiệm…được rồi, thật ra là một lão xử nam, Nhậm Ngã Tiếu vẫn rất có lòng tin chính mình sẽ có thể kéo dài hơn tên tiểu tử này.
Đem Triêu Nhiên đang mềm mại không xương kia nhấn xuống, để y quỳ trên giường, Nhậm Ngã Tiếu liền cởi bỏ đai lưng, đem nghiệt căn đã sớm cứng rắn như thiết của mình phóng xuất, không chút do dự liền tiến vào trong huyệt động vẫn còn chưa kịp khép lại, đang run rẩy chảy ra bạch dịch của y.
Lần này, dị vật rất dễ dàng liền xâm nhập, chỉ có điều, vẫn khít chặt y như lần đầu. Dù sao, kích cỡ nơi đó của Nhậm Ngã Tiếu cũng là thiên phú dị bẩm, không thua kém hơn Phó Tử Tranh là bao.
Cơ thể chỉ vừa cao trào, mẫn cảm khôn cùng, nay lại bị mạnh mẽ xâm nhập một lần nữa, Triêu Nhiên chỉ có thể ngước cổ, phát ra một tiếng lãng thanh, mười ngón tay cũng chật vật bấu víu lấy tấm đệm dưới thân, toàn thân trên dưới đều run lên cầm cập.
Nếu nói vừa rồi còn ở trong lòng cười nhạo Phó Tử Tranh, thì hiện tại, bị thông đạo mê người kia vây lấy, Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mới hít sâu một hơi, nhận ra bản thân đã xem thường mức độ mê người của y rồi.
‘Ba’ Theo bản năng đưa tay, đánh lên bờ mông căng tròn của y một cái, nhìn xem cánh mông đã có chút đỏ lên của y, hắn liền xẵng giọng mắng :“Ngươi siết chặt như vậy là muốn cắn chết ta sao?”
“Không…không có…” Lần đầu tiên trong đời bị người vỗ mông, nhưng thời khắc này, Triêu Nhiên đã ngay cả một chút lòng phản kháng cũng đều không có, chỉ có thể uất ức giải thích.
Thế nhưng, nam nhân vốn dĩ liền không muốn nghe lời y nói. Lúc này cũng đã bắt đầu động hông, đem thứ thô to kia điên cuồng đấu đá trong cơ thể y, mỗi một lần đều khiến mị thịt trong huyệt động bị kéo theo, như ẩn như hiện.
Chỉ đáng thương cho Triêu Nhiên, bị sự dũng mãnh của đối phương làm đến hoa rơi nước chảy, binh lính tan tác, chỉ có thể nức nở, bị đưa vào trong hết kɧoáı ©ảʍ này đến kɧoáı ©ảʍ khác, cuối cùng lại lần nữa cất cao giọng, tước vũ khí đầu hàng.
Phân thân bị mị thịt điên cuồng mυ'ŧ lấy, nửa người dưới đều tê dại, rốt cuộc, sau khi nhanh chóng đưa đẩy thêm chục lần, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là gầm nhẹ một tiếng, phóng thích vào sâu trong thân thể y, hoàn thành nước sữa hòa nhau.
**H đến đây là kết thúc. Chương này vẫn là 1800 từ. Có lẽ phải chờ đến phiên ngoại, mọi người mới có thể được ăn thịt thêm một lần nữa. ( Đương nhiên, chỉ là có lẽ mà thôi, ta không hứa nha.)