Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 87: Sẽ Không Làm Tác Giả Bị Thương.

“Chỉ cần ngươi nhường lần đầu tiên của y cho ta, ta sẽ thề trước thiên đạo, bỏ qua chuyện ngươi phái người truy sát ta trước kia, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ chủ động đối nghịch với ngươi nữa.”

Không giống với những thế giới có thiên đạo nhỏ yếu, trong tu chân giới, một khi đã hướng thiên đạo thề nguyện, một khi làm trái lời thề, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Âm thanh của Phó Tử Tranh chỉ vừa dứt, lúc này, trên trời cũng đã truyền tới tiếng sấm rền, chứng tỏ thiên đạo đã làm chứng cho lời thề này.

Thời khắc này, Nhậm Ngã Tiếu đã rơi vào trong do dự. Không thể không nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên sẽ không muốn cùng một kẻ mang đại khí vận đấu đá với nhau.

Thế nhưng, nếu muốn hắn vì thế từ bỏ lần đầu tiên của Triêu Nhiên, để đối phương tới trước, hắn nhất thời lại không thể làm được.

Nhưng rốt cuộc, sau khi cân đo đong đếm, biết rõ không phải hiện tại cũng sẽ là tương lai, hắn không có khả năng một mình độc chiếm Triêu Nhiên. Nhậm Ngã Tiếu vẫn là thở dài, nhường chỗ cho Phó Tử Tranh.

“Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm y bị thương.”

“Ta biết.” Gật đầu đáp, Phó Tử Tranh liền cười đến nở hoa. Đầu tiên là cúi đầu, ‘bẹp’ một tiếng, hôn lên mặt Triêu Nhiên một cái thật mạnh :“Sư phụ, ta thích ngài.”

Thời khắc này, nhìn bọn họ, Triêu Nhiên vẫn không thể tin được chính mình cứ như vậy liền đã bị bọn họ đem lên bàn đàm phán, định giá xong xuôi.

Nhưng còn chưa để y kịp bão nổi, thì nam chính đại nhân một giây trước còn là trung khuyển, một giây sau cũng đã lập tức hóa sói, lần nữa đem y nhấn xuống.

Lần này, động tác của Phó Tử Tranh có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt liền đã đem tiết khố được giặt đến trắng tinh của y cởi xuống, khiến nơi tư ẩn kia hoàn toàn phơi bày.

Cảm nhận được ánh mắt của nam nhân, Triêu Nhiên liền lập tức khép chân lại. Thế nhưng, chút sức lực đó của y làm sao có thể đấu lại hai cánh tay cường tráng kia được chứ?

“Ngươi…không được nhìn…nơi đó xấu lắm, không được…”

“Không xấu.” Nhìn xem vẻ mặt gấp đến độ muốn khóc của y, Phó Tử Tranh liền có chút si mê lắc đầu.

Xấu? Làm sao có thể xấu được chứ? Hắn thậm chí còn có chút khó tin, nơi này của y cư nhiên lại có thể xinh đẹp như vậy.

Làn da trắng nõn không nói, vật tượng trưng cho nam tính cũng lộ ra một màu hồng nhợt nhạt, có chút ngây ngô, chứng tỏ bình thường cũng rất ít sử dụng tới.

Lúc này, nó vẫn chỉ đang yên tĩnh rũ xuống, không có phản ứng gì quá lớn. Song, dù vậy, kích cỡ của nó vẫn rất khả quan, không có gì khác so với nam tử trưởng thành bình thường.

Đưa tay, thử nắm lấy phân thân đang ủ rũ kia, bởi vì là lần đầu chạm vào nơi riêng tư của nam nhân khác, động tác của Phó Tử Tranh vẫn không khỏi có chút cứng nhắc.

Thế nhưng, nào ngờ được, sự mẫn cảm của Triêu Nhiên lại có chút nằm ngoài dự đoán. Bởi vì, hắn chỉ vừa tuốt nhẹ vài cái, nơi đó của y liền đã bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi đứng lên.

Có chút hứng thú đưa tay, sờ vào phần đầu đáng yêu kia, Phó Tử Tranh ngay tức khắc liền nghe thấy được tiếng hấp khí của Triêu Nhiên. Đồng thời, cũng phát giác được, thân thể y đã có hơi run lên.

“Sư phụ, ngài có phản ứng rồi này.” Tựa như phát hiện ra đại lục mới, Phó Tử Tranh liền vui vẻ kinh hô. Khiến Triêu Nhiên chỉ hận không thể lập tức đào một cái lỗ để chui xuống.

Chỉ có điều, chưa dừng lại ở đó, ngay khi y còn đang cực khổ chịu đựng loại khoái ý không ngừng lan tràn từ hạ thân kia, thì ở bên trên, vạt áo của y cũng đã bị Nhậm Ngã Tiếu kéo ra.

Lần này, cũng không đợi Triêu Nhiên ngăn cản, Nhậm Ngã Tiếu đã trực tiếp dùng tay bao trọn lấy hai bên cổ tay của y, nhẹ nhõm áp lêи đỉиɦ đầu, khiến y không thể giãy giụa, phản kháng.

Mà làm xong một chuỗi động tác, lúc này, hắn mới chú tâm đi nhìn cảnh xuân vừa lộ ra ở trước mắt mình. Ngay tức khắc liền bị hấp dẫn đến không dời mắt được.

Bởi vì thường xuyên hoạt động, leo núi, nên dáng người của Triêu Nhiên đương nhiên cũng sẽ không quá tệ, hai tay cùng ngực, bụng, đều có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút cơ bắp.

Điều này, hiển nhiên liền sẽ hoàn toàn khác với nữ nhân.

Tựa hồ là bị lạnh, lúc này, hai điểm nhỏ trên ngực y cũng đã sớm cứng ngắc từ lâu. Màu sắc là đỏ hồng, giống như một quả anh đào nho nhỏ, thời thời khắc khắc dụ dỗ người đến nhấm nháp.

Cũng không phụ lại ‘sự kỳ vọng’ của nó, lúc này, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã cúi đầu, ngậm lấy một quả anh đào, tay còn lại thì lại không rảnh rỗi, bắt đầu xoa nắn bên ngực khác kia.

Trước kia, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã không ít lần từ trên người Triêu Nhiên ngửi được hương cỏ xanh. Thế nhưng, khi đó, hắn vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là hương liệu mà y dùng để tắm hay giặt quần áo.

Nhưng hiện tại, hắn xem như đã hiểu, hương khí này, không phải gì khác, mà liền chính là mùi thơm cơ thể của y.

Quả thật là một bảo bối.

Ngực là nơi mẫn cảm, lại bị đối phương đùa bỡn như vậy, Triêu Nhiên chỉ có thể vô lực lắc lư đầu, cắn chặt môi dưới, bị động tiếp thu từng trận tê ngứa như kiến bò kia.

Mà ở bên dưới, sau khi trêu chọc hạ thân ngây ngô của y, Phó Tử Tranh lúc này rốt cuộc mới đi vào chính sự, quan sát nơi tư ẩn bị hai cánh mông đầy đặn che giấu kia.

Giống với phân thân đang phấn chấn bừng bừng, huyệt khẩu nhỏ bé, khép kín, e thẹn như một đóa hoa này cũng có màu hồng nhạt. Hơn hết, tựa như bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến khẩn trương, nó cư nhiên còn khẽ run nhẹ một chút, khiến hai mắt hắn lại càng tối sầm.

Đã nhẫn nhịn đủ, lúc này, Phó Tử Tranh cũng liền tùy tiện từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc lọ màu xanh. Không chút do dự liền mở nắp lọ ra, đem dược thuỷ sền sệt, trong suốt bên trong bôi lên tay của mình.

Cũng may Triêu Nhiên lúc này đã không còn hơi sức chú tâm đến chuyện này, nếu không, y e là sẽ không nhịn được mà lại đạp cho tên nghịch đồ này thêm một cước vì tội phá của.

Bởi vì lọ dược mà hắn vừa đổ ra, chính là Thiên Niên Xuân Vãn Cao, là dược thủy vô cùng quý báu dùng để dưỡng nhan. Có thể để một bà lão trở thành thiếu nữ đôi mươi, lại có thể xóa bỏ hết thảy vết sẹo dù lớn hay nhỏ.

Trong [ Vô tận sát lục], khi đem bình dược cao này tặng cho một vị hồng nhan tri kỉ, ‘Phó Tử Tranh’ cũng đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Bởi vì thứ này, thật sự chính là thứ có tiền đều mua không được, dùng một lọ liền thiếu một lọ.

Ai ngờ rằng, bây giờ đây, hắn cư nhiên lại dùng nó làm thuốc bôi trơn cho y…

Nếu để vị hồng nhan tri kỉ kia biết được việc này, cũng không biết, nàng sẽ có cảm tưởng gì.

Lúc này, có dược cao, Phó Tử Tranh cũng đã bắt đầu thăm dò nơi tiêu hồn. Đầu tiên là dùng ngón tay ở bên ngoài vuốt ve một vòng, sau đó, mới cẩn thận từng li từng tí đem ngón tay đẩy vào trong, mở ra khe hở nhỏ bé chưa từng được khai phá kia.

Ngón tay Phó Tử Tranh khá thô, vừa tiến vào liền khiến Triêu Nhiên không khỏi cau mi vì đau. Nhưng cũng còn tốt, lúc này, Nhậm Ngã Tiếu đã ngẩng đầu, hôn lên môi y, mới miễn cưỡng đem sự chú ý của y dời đi.

Chỉ vừa mới cho một ngón tay vào liền đã bị thông đạo kín không kẽ hở kia vây lấy, nửa bước khó đi, dù cho đáy lòng xôn xao lạ thường, Phó Tử Tranh vẫn là nhịn xuống, không chút gấp gáp mà chậm rãi di chuyển ngón tay, thọc vào rút ra.

Phó Tử Tranh rất kiên nhẫn, nên không lâu sau, hành lang chặt chẽ kia cũng đã bắt đầu quen thuộc với sự chuyển động của dị vật. Mà lúc này, hắn rốt cuộc mới chịu cho thêm một ngón tay nữa vào trong cơ thể y.

“Ưm…ưm…” Miệng bị lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đứt quãng. Triêu Nhiên chỉ cảm thấy hậu huyệt của chính mình vừa trướng lại vừa nóng, nhưng đan xen vào đó, còn có một chút cảm giác kỳ quái không nói rõ.

Không kịp phòng ngừa, khi đầu ngón tay của hắn vô tình quét qua một vị trí ở bên trong huyệt khẩu của chính mình, Triêu Nhiên liền cảm thấy toàn thân tê rần, đầu óc trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì khác nữa. Hạ thân đang căng cứng cũng đều trực tiếp tiết ra…

Thân thể ngây ngô lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, chỉ vừa bị đối phương chạm vào điểm mẫn cảm, y liền đã không khống chế được mà cao trào.

**Chương này 1800c đó các tình yêu.