Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 91: Ám Vệ Đoàn Diệt, Tác Giả Sập Nhà.

Bởi vì chuyện lớn xảy ra ở Thí Thần Điện, nên Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể lưu lại, làm chậm trễ thời gian quay về tìm Triêu Nhiên.

Nhưng bởi vì bọn họ không báo tin, nên Triêu Nhiên cũng không hề biết được chuyện gì.

Việc này dẫn đến, y ngoài miệng thì mắng mỏ, nhưng lại cứ giống như tên ngốc, đứng ngồi không yên chờ bọn họ trở về.

“Hai tên tra nam này, vì sao đến giờ mà vẫn còn chưa quay về nữa? Bọn họ là đi tới tận thế giới bên kia để mua gạo và cháo à?”

Mắt thấy sắc trời đã ngày càng đen lại, không hiểu vì sao cảm thấy đáy lòng nặng trĩu, Triêu Nhiên liền rũ mắt, chậm rãi đi tới, chuẩn bị đóng cửa sổ và cửa rào lại.

Thế nhưng, cũng vào đúng lúc này, lỗ tai y đã lập tức nghe thấy được một tiếng đàn réo rắt, như gần như xa, âm điệu du dương, nhưng lại chứa đựng một tia bi thương đang truyền vào tai.

“Đã tối thế này rồi, là ai đang đánh đàn vậy chứ? Động tĩnh lớn như vậy, không sợ làm phiền đến người khác à? Chẳng lẽ là tu sĩ?”

Nhưng cảm giác uất hận bên trong tiếng đàn này, cũng không khỏi quá mức sâu đậm đi? Chắc hẳn người đang đàn cũng có không ít tâm sự…

Lập tức từ trong cầm kỹ cao siêu của đối phương đoán được một vài chỗ, nhưng cảm thấy mọi chuyện không liên quan tới mình, Triêu Nhiên rất nhanh cũng đã lắc đầu, đem chốt cửa cài lại.

Chỉ có điều, bởi vì toàn tâm toàn ý đi thưởng thức cầm âm, Triêu Nhiên cũng không chú ý tới, mặt đất dưới chân mình thời khắc này cũng đã có chút rung động. Ngay cả hàng rào cùng vách nhà, đều không ngừng run lên với biên độ nhỏ.

Thổi tắt nến, nằm lên giường, nhưng bởi vì bị tiếng đàn kia làm phiền, nên Triêu Nhiên ngủ cũng không sâu. Có lẽ là nằm được tầm nửa nén hương gì đó, y lại chợt nghe thấy được một chuỗi tạp âm kỳ lạ.

Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nên y cũng chỉ có thể lờ mờ nghe được, âm thanh đó là tiếng kêu la thảm thiết, cùng với tiếng đổ vỡ.

Vốn là không muốn quan tâm, nhưng theo thời gian trôi qua, phát hiện âm thanh này mãi không có dấu hiệu dừng lại, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể từ trên giường bò dậy, khoác hờ y phục liền mở cửa nhà ra.

Thế nhưng, gần như cùng lúc, hai cánh cửa chỉ vừa bị y kéo ra, thì từ bên ngoài, một bóng người cũng đã giống như viên đạn, đột ngột bay tới, cuối cùng hóa thành bao cát, nặng nề rơi vào bên chân của y.

Bị sự kiện đột phát này làm cả kinh, Triêu Nhiên liền lập tức lùi lại vài bước.

Chỉ thấy, người nằm trên đất lúc này là một hắc y nhân mặt mũi bình phàm. Toàn thân trên dưới đều là vết máu, ngay cả thất khiếu cũng chảy máu ròng ròng, khiến ngũ quan đoan chính đều trở nên dữ tợn khôn cùng.

Thế nhưng, dù cho bị thương nặng như vậy, nhưng hắc y nhân cũng chưa hề tuyệt khí. Khó nhọc ngẩng đầu, khi nhìn thấy Triêu Nhiên, hắn thậm chí còn có thể gắng gượng bò dậy, bàn tay dính đầy máu cũng run rẩy duỗi ra, nắm lấy tà áo của y.

“Công tử…chạy mau…”

“Ngươi là ai?” Bị bộ dạng này của đối phương dọa sợ, Triêu Nhiên liền khiêu mi, nghi hoặc vấn đạo.

Thời khắc này, không suy tính được gì nhiều, hắc y nhân chỉ có thể cố đem ngụm tiên huyết vừa xộc lên cổ họng kia của mình nuốt xuống, miệng đầy máu tươi nói :“Công…tử…chúng ta là…ám vệ…mà…đế…chủ phái đến…bảo vệ…ngài…”

“Có…cường…địch…tập kích…Những ám…vệ khác…đều…chết…cả rồi. Công tử…mau đi nhanh đi…Tiểu…trấn này đã sắp sửa…bị…hủy…diệt.”

“Người…trong trấn cũng…sắp…bị gϊếŧ sạch…không đi liền…không kịp nữa…”

Những lời kẻ này nói đều là thật, ám vệ mà Nhậm Ngã Tiếu lưu lại đây, cũng đều đã tử trận hết toàn bộ.

Mà hắn, cũng chỉ là vì gánh vác trọng trách đưa tin, cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn, đến được đây.

Thế nhưng, cũng không biết có phải là sợ cái gì, cái đó liền xuất hiện hay không. Lúc này, Triêu Nhiên chỉ có cảm giác đại địa đột nhiên chấn động dữ dội, như địa ngưu trở mình.

Ngay sau đó, theo một tiếng đàn chói tai vang lên, xà nhà của y cũng đã truyền tới âm thanh ‘răng rắc’, cùng với tiếng ‘ầm ầm’ như bị động đất.

Mắt thấy Triêu Nhiên sắp bị căn nhà đang nghiêng ngả kia đè trúng, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tên ám vệ này đã lập tức dùng hết sức lực còn sót lại lao tới, đem y đẩy ra, nhưng bản thân cũng vì thế mà bị chôn vùi vào trong đống đổ nát này, xem như hoàn thành sứ mạng của mình.

Bị đẩy ngã xuống đất, hiểm hiểm tránh khỏi mái nhà vừa rơi xuống. Thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt, không có tâm tình đau lòng vì nhà bị phá nát, trong lòng Triêu Nhiên chỉ âm thầm mặc niệm, cũng như cảm tạ vị ám vệ đã xả thân, hi sinh vì nghĩa kia.

Sau đó, y mới lập tức đứng dậy, hướng về đầu đường bên kia chạy đi.

Y vẫn còn nhớ rõ, vừa rồi ám vệ đã nói, người trong trấn đã sắp bị gϊếŧ sạch, như vậy, cả nhà Lâm đại tẩu…

---------------------------

Nếu nói bên phía Triêu Nhiên là một mảnh hoang sơ tiêu điều, như vậy, ở bên kia con đường, đồng thời cũng là nơi tiếng đàn phát ra, thì lại là một phong cảnh hoàn toàn khác.

Dùng bốn chữ ‘nhân gian luyện ngục’ để hình dung cũng đã có chút không đủ.

Thời khắc này, tiếng đàn cũng đã im bặt từ lâu.

Hai bên đường, vô số kiến trúc trong một đêm liền giống như bị bão cuốn qua, trở thành một đống phế liệu, cuốn theo khói bụi, cùng với ánh lửa mù mịt.

Tiếng kêu la thất thanh vẫn còn văng vẳng bên tai, tựa như bùa đòi mạng, khiến không khí đều tràn ngập tuyệt vọng cùng thê lương.

Nhất là khi trên đất, vô số cỗ thi thể đã nằm ngổn ngang trong vũng máu, gần như sắp hóa thành huyết nhân, diện mạo trước khi chết vô cùng dữ tợn, thất khiếu đều không ngừng chảy máu.

Thế nhưng, ở giữa khung cảnh như thế này, vẫn có một thân ảnh nhỏ bé, dơ bẩn đang dùng cả tay và chân bò trên đất. Hai mắt đỏ bừng, mặt mũi đều đã che kín nước mắt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu khóc làm người tâm can quặn thắt.

“Nương! Ngài đâu rồi? Bối Bối sợ lắm, nương…”

Chỉ có điều, thân ảnh nhỏ bé này lại không biết được, âm thanh của chính mình đã vô ý dẫn tới một con độc xà, đang dùng ánh mắt băng lãnh từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Ồ? Tiểu nữ hài này, cư nhiên lại có thể chống cự được ảnh hưởng đến từ ma âm của ta hay sao?”

**Xe cộ đông đúc, đường đi quanh co, mọi người nhớ đội nón kỹ lưỡng nhé…