“Sư phụ, dù ta có là nam chính, Phó Tử Tranh hay là Y nhi đi nữa, ngài chỉ cần biết, ta vĩnh viễn cũng là của ngài.”
Giỏi lắm, đường đường là nam chính hắc ám văn, lời đường mật cư nhiên lại một bộ tiếp một bộ, cũng không biết là học của ai.
Nhưng không thể không thừa nhận, lời tâm tình đó phối hợp với gương mặt hại nước hại dân kia của hắn, lực sát thương vẫn là rất lớn, khiến Triêu Nhiên đều không khỏi ngây ra một chút.
Cho nên, tóm gọn lại, bằng hữu của y lại là boss phản diện - ma đế đỉnh đỉnh đại danh, mà đồ đệ của y thì lại càng thái quá hơn, thoắt một cái liền biến thành nam chính đại nhân…
Nhưng làm y sang chấn tâm lý nhất chính là, y rõ ràng chỉ muốn yên ổn sinh hoạt, không muốn dây vào nội dung cốt truyện, càng không làm gì hết, tại sao đùng một cái, cả nam chính và phản diện đều thích y cả rồi? Đây là loại tình tiết cẩu huyết gì chứ? Phim truyền hình cũng không dám quay như vậy…
“Triêu Nhiên, ta biết là ngươi bây giờ đang rất rối rắm. Chỉ có điều, ta vẫn phải buộc ngươi đưa ra lựa chọn.” Đè xuống sát tâm đối với Phó Tử Tranh, Nhậm Ngã Tiếu liền đem toàn bộ sự chú ý đặt vào việc quan trọng nhất hiện tại.
“Giữa ta và hắn, ngươi rốt cuộc là chọn ai?”
‘Chọn’ ở đây, không chỉ riêng là về vấn đề tình cảm. Mà còn nằm ở chỗ phe cánh trong tương lai.
Dù sao, Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh chính là tử địch. Giữa hai người bọn họ, đã chú định sẵn sẽ chỉ có một người có thể sống tiếp.
Cũng đã nghĩ tới điểm này, ánh mắt khẽ chuyển, Phó Tử Tranh liền không chút do dự bước tới, trực tiếp ngồi xuống giường, vươn tay từ sau lưng ôm lấy Triêu Nhiên, còn gác cằm lên vai y, âm thanh mang theo ý làm nũng.
Thế nhưng, lời hắn nói ra, lại khiến Triêu Nhiên suýt chút nữa liền bị sặc nước bọt mà chết :“Sư phụ, ta tuổi trẻ sức thịnh, dung mạo soái khí hơn hắn, trên người lại càng mang đại khí vận.”
"Chỉ cần hai ta liên hợp lại với nhau, sau khi gϊếŧ chết hắn, ta sẽ trở thành ma đế, mà ngài, cũng sẽ trở thành ma hậu của ta.
“Nói khoác không biết ngượng.” Chưa để Triêu Nhiên phản ứng, ở bên cạnh, Nhậm Ngã Tiếu liền đã tức giận đến xù lông. Tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi, cũng học theo hắn ngồi xuống giường, vươn tay đem y kéo vào lòng, mười phần tự tin nói.
“Triêu Nhiên, đừng nghe lời hắn nói, tuy rằng ta lớn tuổi một chút, nhưng đó gọi là thành thục, ổn trọng, có hương vị của nam nhân, căn bản không phải mấy thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa có thể so sánh được.”
“Quan trọng nhất, ta bây giờ đã là ma đế, ngươi lấy ta, sẽ lập tức trở thành ma hậu, không cần bỏ gần tìm xa.” Nói tới đây, Nhậm Ngã Tiếu liền nâng mắt, quăng cho Phó Tử Tranh một cái nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bị hai nam nhân kẹp ở giữa, Triêu Nhiên chỉ có cảm giác không khí xung quanh đều tràn ngập mùi thuốc súng. Bên tai đều loáng thoáng nghe được tiếng tia sét chớp nhoáng.
“Cái đó, các ngươi trước hết có thể bỏ tay ra được không?” Thấp giọng dò hỏi, Triêu Nhiên liền nâng hai cánh tay đang bị bọn họ siết chặt của mình lên, ra hiệu mà lắc lắc.
Chỉ có điều, y không nói thì thôi, vừa nói, liền đã trở thành mục tiêu công địch, bị hai nam nhân đồng thanh quát :“Không thể!”
“Ngươi nói đi, giữa ta và hắn, ngươi chọn ai?!!”
“…” Hai đạo ánh mắt hừng hực chuyển tới, làm thân thể Triêu Nhiên không khỏi cứng đờ. Há to miệng, nhưng lại không nói được gì…
Chọn nam chính, y khả năng rất cao sẽ bị phản diện đánh gãy tứ chi, cột vào trên xà nhà.
Mà chọn phản diện, y xem như liền xong rồi…nam chính nhẹ thì dùng Thiên Hồn Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công đem y khống chế thành khôi lỗi, nặng thì tháo y thành tám khối, l*иg vào kính làm tiêu bản.
Cho nên, biện pháp bảo toàn tốt nhất hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có…không chọn ai.
“Ừm…thật ra, ta chỉ muốn nói, ý kiến của ta không quan trọng, các ngươi tự mình quyết định là được rồi. Nếu không được, thì trực tiếp quyết một trận sinh tử đi, người nào chiến thắng, ta liền ‘cân nhắc’ lựa chọn người đó.”
Triêu Nhiên thời khắc này cũng đã không đủ dư lực đi che giấu tiểu tâm tư của mình. Y chỉ hận thời khắc này không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài, để bọn họ đánh nhau ngươi chết ta sống.
Nếu là lưỡng bại câu thương, người chết người tàn thì càng tốt.
Dù sao, y chỉ nói là ‘cân nhắc’, cũng không nói là chắc chắn.
Chỉ có điều, làm Triêu Nhiên hơi có tật giật mình chính là, vừa ngẩng đầu, y liền đã lập tức va phải con ngươi tràn đầy nghiền ngẫm của hai nam nhân nào đó.
Trời ạ, đúng là bí quá hóa liều mà. Y cư nhiên lại quên mất một chuyện quan trọng, cả nam chính lẫn phản diện, đều không phải là lăng đầu thanh, tính tình ngu ngơ, nóng nảy. Căn bản là sẽ không dễ dàng bị y kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ly gián.
Thời khắc này, nhìn xem Triêu Nhiên, cả hai người đều giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của y mà đưa ra suy đoán :“Có phải là ngươi đang nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ chọn ai trong số chúng ta hay không?”
“Ta…” Bị vạch trần, Triêu Nhiên ngay tức khắc liền trở nên ấp úng. Ôm tâm lý tự thú sẽ được khoan hồng, y chỉ có thể ra vẻ đáng thương nói :“Ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng mà…đó cũng là do các ngươi áp bức ta, làm ta sợ…”
Đừng hỏi Triêu Nhiên sợ cái gì, y chính là sợ một ngày nào đó, trong lúc phân tranh, bọn họ sẽ không nhịn được đem y cắt đôi, chia ra mỗi người một nửa.
Thân thể phàm nhân của y thật sự là không chịu đựng nổi giày vò như vậy.
Nhận được câu trả lời của Triêu Nhiên, có thể cảm thụ được một cách rõ ràng sự kích ứng cùng cảnh giác trong mắt y. Mặc dù biết rõ y nói đúng, là bản thân đã đường đột, nhưng bọn họ vẫn không khỏi bị ánh mắt này của y làm cho có chút không vui.
Xem ra, phương pháp thuyết phục nhẹ nhàng hay vừa uy bức vừa lợi dụ của bọn họ cũng đã không thể mang lại tiến triển gì.
Cho nên, dù muốn dù không, bọn họ cũng chỉ có thể áp dụng một phương thức khác, đó chính là cường thế trấn áp!
**Chương bạo như đã hứa sẽ được cập nhật trong vòng 1-2 ngày tới nha mọi người, yêu yêu. (づ ̄ ³ ̄)づ