Không chỉ riêng Triêu Nhiên cảm thấy đầu óc mê mang, ở bên cạnh, Phó Tử Tranh đồng dạng cũng có một loại cảm giác kinh ngạc khôn kể.
Chỉ có điều, rất nhiều nghi hoặc trong quá khứ, thời khắc này cũng đều đã nhận được giải đáp.
Chẳng trách Thí Thần Điện lại phái người truy sát hắn, cũng chẳng trách, hắn cứ luôn bất giác mang theo địch ý đối với kẻ này…
Quan sát biểu lộ trên mặt Triêu Nhiên, phát hiện sau khi biết được thân phận chân thật của Nhậm Ngã Tiếu, thái độ của y đối với hắn đã có phần thay đổi, mơ hồ nhiều ra một tia kính sợ, Phó Tử Tranh liền không khỏi nhíu mày.
Không được, không thể để sư phụ e ngại cường quyền của đối phương mà lựa chọn khuất phục được!
Biết rõ tính cách xu lợi tránh hại của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Cũng không quản được nữa, mà chỉ có thể đi được đến đâu hay đến đó.
Rất tốt, hắn cũng ngả bài.
“Sư phụ, ta cũng có chuyện muốn nói với ngài. Thật ra, thân thế trước kia ta từng kể, toàn bộ đều chỉ là bịa ra mà thôi. Ta căn bản không phải thánh tử gì cả, mà chỉ là một côi nhi không cha không mẹ, trời sinh si ngốc, bị người khinh thị…”
Bàn tay bị Phó Tử Tranh nắm lấy, thấy được ánh mắt chân thành, khẩn thiết của hắn, Triêu Nhiên rốt cuộc mới bắt đầu đem bối cảnh hắn vừa kể liên tưởng đến một giả thuyết tương đối đáng sợ :“Đừng nói với ta…ngươi chính là…tiểu ma đầu?”
Đối diện với nhãn quang sáng tỏ của Triêu Nhiên, cũng không để ý vẻ mặt hiện rõ hai chữ ‘quả nhiên’ của người nào đó ở bên cạnh, Phó Tử Tranh chỉ không chút chậm trễ gật đầu thừa nhận.
“Đúng vậy, sư phụ, chính là ta. Nhân vật chính được người phí công nhọc sức tạo ra. Nếu không có ngài ưu ái, ta cũng sẽ không có được cơ hội thâu tóm thiên hạ, vấn đỉnh thương khung.”
“Khoan đã, ngươi ngừng lại một chút…” Xoa nắn mi tâm đã có chút đau nhức của chính mình, Triêu Nhiên chỉ có một loại cảm giác không chân thực, tâm loạn như ma.
Bị động tiếp nhận hết kinh ngạc này đến kinh ngạc kia, cố gắng định thần, Triêu Nhiên liền nâng mắt, đầu tiên là chỉ tay vào Nhậm Ngã Tiếu :“Ngươi không phải tả sứ Thí Thần Điện, cũng không phải Nhậm Phiêu, mà là Đại Thiên Ma Đế?”
“Đúng vậy, Triêu Nhiên, ta giấu giếm ngươi chuyện này cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi…”
Giơ tay ngăn lại lời giải thích vô bổ của Nhậm Ngã Tiếu, tâm tư rối bời, Triêu Nhiên đều vô thức thốt ra cả ngôn ngữ hiện đại :“Stop it!”
Mặc dù không hiểu từ ngữ quái dị mà y vừa nói ra có nghĩa là gì, nhưng Nhậm Ngã Tiếu vẫn theo bản năng ngậm miệng lại, đem lời muốn nói nuốt ngược trở về.
“Đến phiên ngươi, ngươi nói ngươi là nam chính, ngươi chắc chắn bản thân không phải đang nói đùa sao?”
Nếu nói hình xăm trên mặt Nhậm Ngã Tiếu đã chứng minh cho thân phận của hắn, thì hiện tại, Triêu Nhiên lại có chút nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Phó Tử Tranh.
Y dám khẳng định, trong nguyên tác, nam chính chưa từng bị hủy dung bao giờ. Nhưng rõ ràng, lần đầu tiên y gặp hắn, vết thương trên người hắn đều là thật! Cũng không có khả năng hắn chỉ vì tiếp cận y mà làm tới mức đó…
“Sư phụ, ta biết, người sẽ không dễ dàng tin ta. Dù sao, diện mạo của ta trước đó đã bị tiểu nhân hãm hại đến không ra hình người…” Mang theo hàn ý lườm Nhậm Ngã Tiếu, Phó Tử Tranh cũng không bỏ qua cơ hội chỉ cây dâu mắng cây hòe này.
“Nhưng kỳ thật, nhờ có phúc khí của sư phụ, thương thế trên người ta cũng đã sớm khôi phục lại từ lâu. Ta quấn băng vải, cũng chỉ là vì để che mắt kẻ truy sát mà thôi. Nếu hiện tại đã tự mình vạch trần, ta cũng không cần thiết che giấu tiếp làm gì nữa.”
“Ta nghĩ, đối với thịnh thế mỹ nhan của ta, sư phụ khẳng định là cũng rất vui lòng nhìn xem…”
Thật ra, trên đường đến đây, từ trong thái độ cùng ánh mắt của Nhậm Ngã Tiếu, Phó Tử Tranh cũng đã biết, đối phương nhất định đã hoài nghi thân phận chính mình, đồng thời tăng cường cảnh giác.
Quan trọng nhất, hắn lại càng biết rõ, với năng lực của Thí Thần Điện, tra ra chuyện hắn là nam chính, cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Cho nên, trước sau gì cũng sẽ bị lộ, chi bằng hiện tại liền nhân cơ hội này, chủ động thú nhận luôn đi…
Phó Tử Tranh nhấc tay, đầu tiên là đem băng vải trên mặt, từng tầng lại từng tầng chậm rãi tháo ra. Cũng không lâu sau, dung mạo của hắn liền đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Triêu Nhiên.
Trước kia, khi sáng tạo ra Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên có thể nói là đã phí rất nhiều tâm tư, đem hắn miêu tả đến trên trời dưới đất không gì sánh bằng, gần như là dùng toàn bộ từ ngữ hoa lệ mà bản thân có thể nghĩ ra được đều dùng hết lên người hắn.
Sự thật chứng minh, cố gắng năm đó của Triêu Nhiên cũng không phải là hoàn toàn vô bổ. Bởi vì nam chính bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt y đây, cũng không hề làm nhục những từ ngữ miêu tả đó.
Sườn mặt hoàn hảo, không góc chết, mày kiếm tuy mỏng, nhưng lại không mang theo một chút âm nhu nào, trái lại, lại chỉ có cảm giác sắc bén như đao. Phối hợp với một đôi tinh mâu hắc bạch phân minh, cùng hàng lông mi cong vυ't, lại càng khiến người khó lòng rời mắt.
Nhưng điểm nhấn lớn nhất trên mặt hắn, lại chính là sóng mũi rất cao, lại thon gọn tinh tế, cùng với đôi môi mỏng luôn mang theo mấy phần ý cười kia.
Ngũ quan của đối phương, quả thật là đã không còn bất kì tỳ vết nào.
Chỉ có điều, tổng hợp lại chung một chỗ với nhau, lại vô thức tỏa ra khí tức bất cần đời, xen lẫn với một chút ngông nghênh. Nói nôm na hơn, thì chính là loại khí chất lưu manh mà các cô gái nhỏ rất ưa thích…
Nhưng lại khiến người ta có xúc động muốn cho gương mặt thiếu đánh này của hắn một đấm.
**Y nhi : Sư phụ, có gì bình tĩnh nha, đánh người không đánh mặt, ngài nỡ lòng đấm hư gương mặt soái khí bức người này của ta sao?