“Nhậm Ngã Tiếu, ngươi cũng thấy rồi đó, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ không chiếm được chỗ tốt nào. Chi bằng, ta và ngươi tạm thời gác lại khúc mắc, hợp tác với nhau?”
Có chút tâm động đối với đề nghị của đối phương, cũng không chần chừ bao lâu, Nhậm Ngã Tiếu liền đã gật đầu, đáp ứng.
“Khoan đã, mọi người đều là anh hùng hảo hán, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng động thủ động cước, hai đánh một thì còn đáng mặt quân tử gì nữa…” Vội vã lùi về sau, kéo chăn che ngang ngực, Triêu Nhiên liền cất cao giọng nói.
Triêu Nhiên đây là thật sợ. Mặc dù không dám xác định, nhưng y vẫn cảm thấy, bộ dạng của bọn họ lúc này, rõ ràng là chẳng khác gì muốn đánh y.
Đây gọi là gì? Tỏ tình không thành, thẹn quá thành giận mà ra tay đánh người à?
Nhìn xem biểu tình cảnh giác cao độ của Triêu Nhiên, mơ hồ đoán được suy nghĩ lệch hướng của y, Nhậm Ngã Tiếu liền không nhịn được mà châm chọc.
“Triêu Nhiên, ngươi là người sáng tạo ra bọn ta, vậy bọn ta có phải là quân tử hay không, trong lòng ngươi không rõ sao?”
Bị lời nói của Nhậm Ngã Tiếu đả động, đợi khi Triêu Nhiên kịp phản ứng lại, nam nhân nào đó cũng liền đã thừa cơ leo lên giường, từ phía sau khóa chặt hai tay của y. Lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng lại vừa vặn có thể đem y khống chế.
“Nhậm Ngã Tiếu, ngươi bỏ tay ra…” Cánh tay như bị gông xiềng quấn lấy, Triêu Nhiên liền theo bản năng vùng vẫy, muốn tránh thoát. Đáy lòng cả kinh, hai chân cũng không ngừng quẫy đạp.
Có cần đến mức này hay không, dù sao y chỉ là một phàm nhân, chú định không thể đánh thắng bọn họ. Chẳng lẽ hắn còn muốn khống chế y, để Phó Tử Tranh đánh y một cách thuận tiện hơn nữa à?
Tưởng tượng bản thân sắp phải tao ngộ một trận đánh đập, sắc mặt Triêu Nhiên thoáng chốc liền trắng bệch như tờ giấy, nhất là khi nhìn thấy Phó Tử Tranh cũng đã bò lên giường. Khiến không gian đều trở nên chen chúc, chật chội.
“Y nhi, đừng mà, đừng đối xử với ta như vậy…” Sợ bị đánh, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương cầu xin hắn, mong hắn niệm chút tình sư đồ mà thủ hạ lưu tình với y.
Chỉ có điều, Triêu Nhiên không biết rằng, biểu tình đáng thương này của y, lại chỉ khiến Phó Tử Tranh cảm thấy vô cùng mới lạ, thâm tâm lại càng muốn ức hϊếp y nhiều hơn :“Sư phụ…”
Phó Tử Tranh hạ giọng gọi, đồng thời lại đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt của y. Nhìn thấy gương mặt bởi vì sợ hãi mà không còn chút huyết sắc này, hắn liền mang theo thương tiếc vuốt ve. Nhưng lời nói ra, thì lại chẳng khác gì cầm thú.
“Ngài có lẽ không biết, cái ngày mà ta bị hủy dung, cũng là lúc lòng thù hận của ta đối với hắn đã lên đến mức tận cùng nhất. Khi đó, ta đã thầm thề ở trong lòng, một ngày nào đó trong tương lai, ta nhất định sẽ báo thù.”
“Mà công cuộc trả thù này, liền bắt đầu từ việc…XXOO người hắn yêu nhất 1 vạn lần.”
Ở đối diện, chưa kể đến phản ứng của Triêu Nhiên, nghe thấy lời này của Phó Tử Tranh, chân mày của Nhậm Ngã Tiếu liền đã nhướng lên, khóe môi cũng có chút co giật.
Oán khí của kẻ này đối với hắn, xem ra quả thật là không nhẹ nha. Dù sao, đều lên sẵn kế hoạch trả thù một cách ‘tàn nhẫn’ như vậy…
Nếu vừa nãy chỉ đơn thuần là kinh hãi, thì hiện tại, ba hồn bảy vía của Triêu Nhiên có thể nói là đã trực tiếp lên trời. Vô thức nuốt nước miếng một chút :“Y…Y nhi…ngươi đừng làm ta sợ…đùa như vậy sẽ chết người đó…”
“Sư phụ, ta không đùa, nói làm ngài 1 vạn lần, tuyệt đối sẽ làm đủ 1 vạn lần, chỉ có thể thừa, không thể thiếu.” Trong vấn đề này, Phó Tử Tranh tỏ vẻ, chính mình là một người rất có nguyên tắc cũng như giữ chữ tín.
Nhìn thấy sự chú ý của Triêu Nhiên cứ bị tên oắt con này thu mất, Nhậm Ngã Tiếu liền có chút không vui mà vươn tay, bóp lấy cằm y, để mặt của y nghiêng về phía mình :“Triêu Nhiên, ngươi cứ nhìn hắn mãi như vậy, ta sẽ ghen đó.”
“Đừng quên, hắn có thể XXOO ngươi 1 vạn lần, ta cũng có thể.”
“Ưm…” Bị Nhậm Ngã Tiếu đe doạ, Triêu Nhiên vẫn còn chưa kịp khẩn cầu, thì liền đã lập tức bị nụ hôn bất ngờ của đối phương làm cho trố mắt.
Không giống với nụ hôn lần trước chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, nụ hôn lần này của nam nhân đã nhiều ra một tia cường thế, bá đạo. Phảng phất như một đầu dã lang đã đói khát từ lâu, may mắn bắt được con mồi liền điên cuồng cắn xé.
Nam nhân ngậm lấy môi y, đầu tiên là nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó lại đến liếʍ hút, mang đến cảm giác tê dại cùng một chút đau xót. Khiến Triêu Nhiên dù cho không nhìn thấy thì cũng có thể đoán được, môi của chính mình bây giờ e là đã bị làm đến sưng đỏ.
“Ưm…ưm…” Bả vai không ngừng cựa quậy, nhưng trở ngại hai tay bị giữ chặt, môi lại càng bị lấp kín, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào kháng nghị.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, thời khắc này, nhân lúc y hé môi, đã sớm chờ đợi từ lâu, nam nhân nào đó cũng đã lập tức đem đầu lưỡi vói vào trong miệng nhỏ của y. Động tác mười phần nhanh chóng, làm y căn bản không kịp trở tay.
Hai mắt chậm rãi nhắm chặt, Triêu Nhiên chỉ có thể dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình tìm cách đem dị vật vừa xâm nhập kia đẩy ra, không muốn tiếp tục thừa nhận loại cảm giác mê muội này.
Nhưng nào ngờ, hành động vô thức này của y, không chỉ không thành công làm ra chống trả, mà trái lại, còn đem chính mình đều góp vào, bị đầu lưỡi của nam nhân cuốn lấy, tràn ngập ái muội quấn quýt, lại bị thô bạo mυ'ŧ vào, cướp đoạt dưỡng khí lẫn nước bọt trong khoang miệng.
**Hôm kia đi làm về vốn là định gõ chữ, cập nhật chương mới cho mọi người, nhưng không biết là ăn nhầm cái gì mà bị ngộ độc, đến trưa hôm qua vẫn còn đau bụng và sốt, phải vô mất hai chai nước biển. 😢