“Được rồi, qua đây, ta dạy cho ngươi một tuyệt kỹ.”
Bị Triêu Nhiên lôi đi, Phó Tử Tranh từ đầu tới cuối đều vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Cho tới khi y bắt đầu giảng thuật :“Nhớ cho kỹ, chiêu thức này chỉ có thể dùng trong lúc cửu tử nhất sinh, cũng như đối phó nam nhân.”
“Bởi vì đối với nữ nhân, chiêu thức này hoàn toàn vô dụng.”
“Đầu tiên, ngươi phải chuẩn bị tư thế kỹ càng, thuận chân nào liền đưa chân đó ra sau.” Vừa nói, Triêu Nhiên còn vừa nhiệt tình thực hành cho hắn xem :“Kế tiếp là tụ lực, đem toàn bộ khí lực còn sót lại của mình đều dồn hết vào chân này.”
“Cuối cùng, đó chính là nhấc chân, lên gối, đá thẳng vào hạ bộ của đối phương. Nhớ kỹ, phải là nhất kích tất sát, sau khi đá xong, thì phải dùng sức cha sinh mẹ đẻ…quay đầu bỏ chạy.”
“Bởi vì nếu ban đầu vẫn còn là cửu tử nhất sinh, thì sau khi ngươi đá ra một cước này, nếu bị đối phương bắt được, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm.”
Nhìn xem động tác của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh chỉ chợt cảm thấy hạ thân phát lạnh, theo bản năng khép chặt chân lại, phảng phất đã tưởng tượng ra được loại cảm giác ‘khắc cốt ghi tâm’ đó :“Sư phụ, chiêu này…hình như có hơi…”
“Âm hiểm chứ gì?” Không cần hắn mở miệng cũng đã đoán được hắn muốn nói gì, Triêu Nhiên liền lập tức lắc đầu, cười lạnh :“Chiêu này gọi là nữ tử phòng thân thuật…”
“Bàn cái gì âm hiểm hay không âm hiểm, binh bất yếm trá mà thôi.”
Dù cho có chút im lặng, nhưng rốt cuộc, Phó Tử Tranh vẫn là gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã nhớ kỹ, sau đó mới vô cùng ngoan ngoãn đem đống đồ trước mặt thu vào.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nghe lời vợ đại phú đại quý.
-------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó, Phó Tử Tranh cũng đã đi được gần nửa tháng. Đồng thời, đều đã tiến vào Âm Dương cổ mộ.
Bởi vì biết trước tương lai, lại có dặn dò của Triêu Nhiên là phải khiêm tốn, điệu thấp, nên dọc đường, Phó Tử Tranh đã thành công tránh khỏi rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Chỉ có điều, Phó Tử Tranh thì bình tĩnh vô ưu rồi, nhưng có một người khác lại không nhàn tản được như vậy, đó chính là Bạch Niên Họa.
Bởi vì dựa theo nguyên tác, cố tình ôm cây đợi thỏ ở một vị trí mà nam chính sẽ đi qua, nhưng đợi mãi, đợi mãi, Bạch Niên Họa vẫn không thể nhìn thấy được dù chỉ là cái bóng của nam chính.
“Không đúng, trong nguyên tác, nam chính chẳng phải sẽ đi đường tắt, vòng qua trấn nhỏ này, vô tình tiến vào hắc điếm ở đây, cuối cùng đem cả hắc điếm đều tiêu diệt sao? Tại sao đến tận bây giờ vẫn còn chưa thấy hắn xuất hiện chứ?”
Càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng xôn xao bất an, Bạch Niên Họa rốt cuộc cũng chỉ có thể cắn răng, lần nữa dùng tích phân hối đoái vị trí của nam chính từ chỗ hệ thống.
Chỉ là, không biết thì thôi, vừa biết được, Bạch Niên Họa liền đã không nhịn được mà trơ mắt ếch. Bởi vì, vị trí của nam chính hiện giờ, cư nhiên lại là ở ngay bên trong Âm Dương cổ mộ, cách hắn hơn trăm dặm đường!
Không thể làm gì khác hơn, Bạch Niên Họa chỉ có thể vận dụng truyền tống phù lấy được trong Thí Thần Điện, gấp rút thuấn di tiến về phía đối phương.
May mắn, trước khi rời khỏi, hắn đã đem danh ngạch tiến vào Âm Dương cổ mộ của Thí Thần Điện đoạt tới, nếu không, e là lần này, hắn cũng chỉ có thể cùng nam chính vô duyên rồi.
-----------------------------
Cùng lúc đó, ở Linh Đài trấn, Triêu Nhiên vẫn chỉ giống như trước kia, tiếp tục cuộc sống bình bình đạm đạm của mình.
Cho tới ngày hôm nay, trong nhà của y mới nhiều thêm một vị khách, đó chính là Lâm đại tẩu ở nhà bên cùng với nữ nhi vừa lên tám của nàng, tên là Lâm Bối Bối.
“Triêu Nhiên, ta thật sự cũng không muốn làm phiền đệ đâu, nhưng thúc thúc của ta mấy ngày trước lại đột ngột lâm bệnh nặng, ta thân là điệt nữ, nên buộc phải quay về nhà mẹ đẻ một chuyến…”
“Về phần bà bà của ta, bà ấy cả ngày đều bận bán mỳ để kiếm tiền chi tiêu, nên trong nhà ta chỉ còn lại một mình Bối Bối mà thôi.”
“Nhưng để nó ở nhà một mình như vậy, ta lại có chút không yên lòng, cho nên chỉ có thể mặt dày mày dạn đến cầu cạnh đệ, giúp ta giữ nó mấy ngày…” Rõ ràng là một người tương đối chất phác, nên khi nói dứt lời, trên mặt Lâm đại tẩu liền đã lập tức hiện lên vẻ xấu hổ.
Nhìn xem mẫu nữ hai người, mấp máy môi, một chút lương tâm còn sót lại của Triêu Nhiên chung quy vẫn là không cho phép y từ chối :“Lâm đại tẩu, tẩu đang nói gì vậy? Chẳng phải là để Bối Bối ở nhờ vài hôm hay sao? Có gì phiền phức chứ?”
Lâm đại tẩu này kỳ thực là một quả phụ. Trước kia, khi phu quân của nàng còn sống, tuy rằng hoàn cảnh cũng không khá giả, nhưng gia đình nàng vẫn rất hay giúp đỡ Triêu Nhiên.
Chỉ tiếc, trong tiểu thuyết hắc ám văn, người tốt thường sẽ không trường mệnh, dưới một lần vây quét của tu sĩ chính đạo, thân là ma tộc ở tầng dưới chót, vì bảo vệ gia quyến của mình, Lâm đại ca cũng liền đã bị người trong chính đạo gϊếŧ chết.
Cuối cùng cũng chỉ lại hai người mẹ góa con côi là Lâm đại tẩu và Bối Bối, cùng với một mẫu thân đã hơn thất tuần sống nương tựa vào nhau.
Mấy năm gần đây, bọn họ có thể nói là sống cũng không dễ dàng gì…
“Thật sự là rất cảm tạ đệ, Triêu Nhiên. Đây là trứng gà ta vừa mua, đệ mau nhận lấy đi.”
Biết rõ nếu bản thân không nhận, đối phương sẽ cứ tiếp tục thấp thỏm không yên, nên Triêu Nhiên cũng liền không già mồm cãi láo, mà chỉ vô cùng dứt khoát nhận lấy.
Quả nhiên, nhìn thấy y tiếp nhận, sắc mặt của Lâm đại tẩu liền đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tràn ngập ôn hòa vỗ vỗ đầu nhỏ của tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh mình :“Bối Bối ngoan, mấy ngày này con liền ở đây với thúc thúc đi.”
“Tuyệt đối không được gây phiền phức cho thúc thúc, có biết hay không?”
“Vâng ạ.” Ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Bối Bối liền nhấc chân nhỏ chạy tới bên người Triêu Nhiên, nâng mắt nhìn y, nãi thanh nãi khí gọi một tiếng :“Tiểu thúc thúc.”
Lâm Bối Bối là một tiểu cô nương có vóc người tương đối nhỏ nhắn so với hài tử đồng trang lứa.
Mặc dù hoàn cảnh sống không phải rất tốt, còn thường xuyên theo mẫu thân đi làm ruộng, nhưng làn da của nàng vẫn trắng nõn như ngưng chi. Một đôi mắt đen lại càng to tròn, tràn ngập linh khí.
Dù trên người chỉ mặc một bộ áo gai, nhưng đã không khó nhận ra, tiểu cô nương này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại.
Đã sớm quen biết lẫn nhau, nên Lâm Bối Bối cũng không hề sợ hãi Triêu Nhiên một chút nào. Sau khi mẫu thân rời đi, liền bắt đầu giống một cái đuôi nhỏ, lẻo đẻo theo sau y. Y đi tới đâu liền ngoan ngoãn đi theo tới đó.
Cho tới khi, ma đế đại nhân từ ngàn dặm xa xôi quay trở về…
**Tiểu thiên sứ của chúng ta lên sân rồi nha. (。ŏ_ŏ)