Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 63: Phản Diện Bị Nói Trúng Tim Đen.

“Triêu Nhiên, ta cần một lời giải thích, tiểu nha đầu này là ai?” Nhìn xem tiểu cô nương đang được Triêu Nhiên bảo hộ ở sau lưng, đáy lòng Nhậm Ngã Tiếu liền sinh ra cảm giác nguy cơ.

Tiểu nha đầu này là nữ nhi của y sao? Đương nhiên là không thể nào, dù sao nếu tính ra, chẳng lẽ y mới 11 tuổi liền đã có nàng rồi à? Quả thật là rất khó tin.

Cho nên, chỉ có một phương án khác khả thi hơn, đó chính là, nàng là thê tử nuôi từ bé mà y vừa mua về!

Dù sao, chưa nói đến việc y vừa ‘phát tài’, thì trong dân gian, tập tục nuôi con dâu từ nhỏ này cũng không phải là ít.

Quan trọng nhất là, ai bảo tiểu oa nhi này thoạt nhìn còn xinh đẹp như vậy chứ?!!

Phát giác ánh mắt không thích hợp, phảng phất lúc nào cũng có thể ăn thịt người của Nhậm Ngã Tiếu, một bên che chở Lâm Bối Bối, một bên, Triêu Nhiên chỉ có thể vội vàng đem đầu đuôi mọi chuyện nói ra.

Mãi cho đến lúc này, Nhậm Ngã Tiếu mới miễn cưỡng thu hồi lại ác ý đối với Lâm Bối Bối. Song, vẫn như cũ không vui khi thấy nàng bắt lấy vạt áo của Triêu Nhiên mà hừ lạnh một tiếng.

Tiểu nha đầu không biết tốt xấu, cũng không nhìn xem vạt áo đó là của ai, có thể để nàng muốn kéo thì kéo sao?

Vốn đang giận dỗi, lại chợt cảm thấy vạt áo của bản thân giống như cũng đang bị người giật nhẹ, Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi rũ mắt nhìn xuống. Nào ngờ rằng, liền đối diện với một gương mặt trong sáng vô tri.

“Bối Bối, gọi Nhậm thúc thúc đi.”

“Nhậm thúc thúc.” Nghe theo lời Triêu Nhiên mà mềm nhũn gọi ra ba chữ này. Lâm Bối Bối cũng không biết, bản thân đã khiến tâm của vị ma đế nào đó suýt chút đều hòa tan.

Có chút mất tự nhiên mà dời mắt, cố che giấu cảm xúc chân thật của mình, Nhậm Ngã Tiếu liền không chút lưu tình đem vạt áo rút ra khỏi tay nàng, nhanh chóng cùng nàng kéo dài khoảng cách, ngữ khí hung hăng đạo :“Cút xa một chút, đừng đến gần ta.”

“Nhậm Phiêu, ngươi hung dữ với nàng như vậy làm gì?”

“Ta…” Bị Triêu Nhiên quở trách, Nhậm Ngã Tiếu liền không khỏi xụ mặt, có chút uất ức nhìn y ôm lấy Lâm Bối Bối, dịu dàng vỗ về.

“Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi chẻ củi đây.”

Cặn bã nam đáng giận! Quả nhiên, nam nhân đều sẽ có mới nới cũ, chỉ thấy người nay cười, không thấy người xưa khóc.

Trong lòng điên cuồng phỉ nhổ mà bỏ đi, Nhậm Ngã Tiếu tựa hồ đã giận đến mức quên mất một chuyện, bản thân cũng là nam nhân…

Nhìn xem bộ dạng nổi giận đùng đùng của hắn, Triêu Nhiên chỉ có cảm giác im lặng, rất muốn thốt lên một câu : đại ca, ngươi tốt xấu gì cũng là hộ pháp của Thí Thần Điện. Tiểu cô nương nhà người ta còn không khóc, ngươi thủy tinh tâm như vậy làm gì.

Nhắc tới tiểu cô nương, Triêu Nhiên lúc này mới cúi đầu, chuẩn bị lựa lời an ủi nàng. Nhưng không ngờ rằng, y vẫn còn chưa kịp mở lời, nàng liền đã lập tức nhấc chân, đuổi theo Nhậm Ngã Tiếu. Để lại một mình y đầy đầu dấu chấm hỏi.

Kế tiếp, tiểu cô nương này rất nhanh liền cùng Nhậm Ngã Tiếu diễn một màn ngươi truy ta đuổi.

Nhưng làm Triêu Nhiên khó hiểu nhất chính là, dù cho bị Nhậm Ngã Tiếu ghét bỏ, xua đuổi thế nào, Lâm Bối Bối vẫn cứ sống chết không từ mà bám lấy hắn.

Nghị lực to lớn đến mức Triêu Nhiên đều phải hoài nghi, tiểu cô nương này có phải là đã thức tỉnh thuộc tính ẩn tàng gì đó của mấy nữ chính ngôn tình ngược luyến tàn tâm hay không…

Được rồi, nói thẳng thừng một chút thì chính là máu M thích bị ngược đãi.

Nhân lúc Nhậm Ngã Tiếu không chú ý tới mà đem Lâm Bối Bối kéo sang một bên, Triêu Nhiên cuối cùng vẫn là không nhịn được đem nghi hoặc hỏi ra :“Bối Bối, hắn ta hung dữ với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?”

“Bối Bối rất sợ.”

“Nếu đã sợ thì ngươi còn bám lấy hắn làm gì?” Nhận được câu trả lời nằm ngoài ý liệu, Triêu Nhiên liền không nhịn được mà dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Lâm Bối Bối.

Đừng nói, mọi chuyện thật sự cẩu huyết đến vậy nha…

Không biết suy nghĩ lung tung của Triêu Nhiên, Lâm Bối Bối chỉ đột ngột nghiêng đầu, chậm rãi nói :“Bối Bối có cảm giác, vị đại thúc thúc đó rất lợi hại, sẽ đánh nhau rất giỏi, cho nên mới bám lấy thúc ấy, muốn thúc ấy ở lại đây bảo vệ tiểu thúc thúc.”

“…”

Bị lời nói của Lâm Bối Bối làm cho kinh ngạc không nói nên lời, phải mất vài giây, Triêu Nhiên mới chợt định thần, ngay tức khắc liền cười khẽ một tiếng, xoa đầu nàng.

“Một tiểu cô nương như ngươi trong đầu đều suy nghĩ chuyện gì vậy? Cư nhiên còn học người ta ôm đùi. Chưa nói đến việc khác, thì ta và Nhậm Phiêu cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, hắn làm sao có thể lưu lại đây bảo vệ ta chứ? Đứa nhỏ ngốc này.”

Nhìn chằm chằm Triêu Nhiên, Lâm Bối Bối liền mang theo ngờ vực nâng mắt nhìn thân ảnh đang bổ củi ở đằng xa của Nhậm Ngã Tiếu. Phảng phất là có vấn đề gì đó không tài nào hiểu được.

Một ngày rất nhanh lại trôi qua, sáng hôm sau, Triêu Nhiên liền dậy rất sớm, chuẩn bị dẫn theo Lâm Bối Bối đi mua một ít đồ dùng.

Nào ngờ rằng, còn chưa ra khỏi cửa, liền đã bị thân ảnh cao lớn của người nào đó chặn lại :“Triêu Nhiên, ta cũng muốn đi.”

Phát giác ánh mắt như oán phụ của Nhậm Ngã Tiếu, không thể làm gì khác hơn, Triêu Nhiên chỉ có thể ‘một tay dắt một đứa trẻ’ mang bọn họ đi chợ.

Đây không phải là lần đầu Triêu Nhiên dẫn Nhậm Ngã Tiếu đi theo, nên việc bị người người vây xem trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra.

Chỉ có điều, hình ảnh hai đại nam nhân dắt theo một tiểu cô nương này, vẫn là thu hút không thiếu sự chú mục của người khác, đặc biệt là những thiếu nữ trẻ tuổi.

Sắc mặt có chút quẫn bách, Triêu Nhiên liền yên lặng cùng nam nhân nào đó kéo ra khoảng cách, phá hủy bầu không khí ‘một nhà ba người’ tràn đầy quỷ dị này.

Nhìn thấy bóng dáng của y đã cách một khoảng xa, lúc này, Lâm Bối Bối mới chợt vươn tay, kéo kéo vạt áo của Nhậm Ngã Tiếu, khiến hắn không khỏi mím môi :“Có chuyện gì mau nói đi.”

Không vì thái độ bất thiện của đối phương mà hoảng sợ, Lâm Bối Bối liền dùng giọng điệu mềm mềm như kẹo bông cùng ánh mắt ngây thơ của mình hỏi ra một câu, đánh thẳng vào tim đen của Nhậm Ngã Tiếu.

“Đại thúc thúc, ngài thích tiểu thúc thúc à?”

“Là thích kiểu trượng phu và thê tử ấy.”

**Tiểu thiên sứ : *ánh mắt nhìn thấu hồng trần*