Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 24: Nam Chính Có Tên Mới.

Rất hiển nhiên, Phó Tử Tranh ngay sau đó liền đã bị Triêu Nhiên không chút lưu tình cự tuyệt.

Chỉ là, mức độ mặt dày mày dạn của thiếu niên này, hiển nhiên cũng đã vượt xa dự đoán của Triêu Nhiên. Bởi vì, sau khi bị y mắng một trận, hắn vẫn như cũ lẻo đẻo theo sau y, dù có đuổi thế nào thì cũng không chịu đi.

Đánh thì đánh không lại, báo quan cũng báo không xong, thậm chí mắng mỏ, xua đuổi đều không mang lại hiệu quả gì, không thể làm gì khác hơn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn mặc kệ hắn.

Thế nhưng, mấy ngày trôi qua, Triêu Nhiên rốt cuộc cũng đã lĩnh hội được mấy chữ ‘liệt nữ sợ triền lang’…

Bởi vì cái tên này, có thể nói là chẳng khác gì keo da chó, ngày ngày lượn lờ trước mặt y. Dù cho là y ra ngoài bán giày, hay lên núi hái thuốc, thậm chí là đóng cửa đi ngủ.

Hắn đều tựa như âm hồn bất tán, luôn có thể hữu ý vô tình xuất hiện trong tầm mắt của y. Thậm chí còn biết đánh vào điểm yếu của y, đó chính là chủ động cho y đưa tiền.

Rốt cuộc, sau ngày thứ tư từ trên ngạch cửa nhặt được mấy thỏi bạc vụn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, để hắn vào nhà.

Y mới không thừa nhận, chính mình là bị tiền tài mua chuộc, lý trí bị che mờ đâu.

“Như đã nói ngay từ đầu, quan hệ của chúng ta hiện tại, đại khái chính là bằng hữu sống chung nhà. Đương nhiên, nếu ngươi nhất quyết phải nhận ta làm sư phụ, thì cứ xem như ta chưa từng nói gì đi.”

“Việc ngươi cần làm, chính là ở nhà nấu cơm, làm việc nhà, buổi chiều nếu rảnh rỗi lại cùng ta lên núi…”

“Ta hái thuốc, ngươi đốn củi, chúng ta còn có thể đặt bẫy bắt thú rừng mang đi bán, tiền kiếm được sẽ chia đôi.” Đem hiệp ước đưa đến trước mặt Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên liền nghiêm nghị tóm gọn lại điều khoản ở bên trong.

“Con người của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ở trong nhà làm một số chuyện quá quắc, tỷ như mang nữ nhân về…hoặc là mang kẻ thù tới, làm hư hại đồ dùng trong nhà, còn lại ta đều sẽ không quản.”

“Nếu ngày nào đó ngươi cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi, không muốn ở lại đây nữa, cửa lớn rộng mở, sẽ không chặn mất đường đi của ngươi, hai ta hảo tụ hảo tán.”

Nhìn lướt qua từng chữ ngay ngắn, lít nha lít nhít xếp thành hành trên giấy, thật lâu sau, Phó Tử Tranh cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

Nói thật, những điều khoản này của Triêu Nhiên, đã có phần nằm ngoài ý liệu của Phó Tử Tranh.

Qua mấy ngày âm thầm theo dõi, hắn cũng đã sớm nhìn ra được, y là một người tham tiền, có thể nói là đến mức xem tiền như mạng.

Vốn, khi y cho phép hắn ở lại, hắn còn cho rằng, y sẽ bắt hắn trở thành nô bộc của y, vì y làm trâu làm ngựa. Hoặc chí ít cũng sẽ tìm cách chèn ép, bắt hắn ký đủ loại khế ước không công bằng.

Nhưng lại không ngờ được rằng, sau tất cả, y cũng chỉ đề ra mấy yêu cầu đơn giản như vậy, thậm chí còn đồng ý cho hắn một nửa tiền kiếm được…

Kỳ thực, Triêu Nhiên làm như vậy cũng không phải là không có lý do. Dù sao, y đã từng là người hiện đại, đó là chuyện không thể chối bỏ.

Mà người hiện đại, đa phần đều sẽ theo đuổi hợp đồng bình đẳng, đôi bên hợp tác vui vẻ, cùng có lợi.

Năm thành ngân lượng rất nhiều sao? Đương nhiên là nhiều.

Thế nhưng, chỉ cần hắn vì muốn số tiền này mà ra sức làm việc, kia chẳng phải, số tiền y kiếm được cũng sẽ ngày một tăng nhiều à?

Muốn nghiền ép tiềm lực của người khác, làm sao có thể thiếu việc vẽ ra một cái bánh thơm ngon chứ?

Sau khi đạt thành chung nhận thức, đôi bên cũng liền trầm mặc, mang theo tâm tư không giống nhau. Một người là vì tiền, một người khác lại là vì khí vận.

Lúc này, nhận lấy bút lông trong tay Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh cũng đã chuẩn bị đặt bút ghi tên mình vào.

Có lẽ rất nhiều người sẽ giật mình khi biết Phó Tử Tranh biết đọc chữ. Hơn nữa, tuy chữ viết không đẹp, nhưng chuyện cầm bút đối với hắn mà nói, cũng xem như là ra hình ra dáng.

Còn nhớ, bởi vì từ nhỏ đầu óc đã si đần, nên sau khi đủ tuổi, mặc dù cũng giống với những tử đệ khác, được đưa đến học phủ, Phó Tử Tranh vẫn không thể học được gì, dù chỉ là một câu nửa chữ.

Không những vậy, bởi vì bị đám tử đệ trong tộc ức hϊếp, ở trong học phủ, thân phận của hắn, thậm chí còn chẳng sánh bằng một con chó nuôi trong viện.

Không chỉ phải trở thành chân sai vặt cho toàn bộ học đồ, mà ngay cả phu tử trong học phủ cũng đều đối với hắn không đấm thì đá, mỗi lần nhìn thấy hắn, nếu không phải sỉ nhục, thì cũng chính là đủ loại chà đạp.

Không vì gì khác, chỉ đơn thuần là vì, hành hạ hắn, có thể mang đến cho lão cảm giác thỏa mãn mà thân phận thấp hèn của lão bình thường không thể hưởng thụ được, cũng như làm như vậy, cũng sẽ có thể lấy lòng đám tử đệ dòng chính của Phó gia.

Sau này, khi đầu óc đã khôi phục linh mẫn, Phó Tử Tranh cũng không hề chủ động đi học chữ, dù sao, thời gian của hắn toàn bộ cũng đều đã dùng vào trong việc tu luyện.

Thế nhưng, tuy nói thế giới này chỉ tuân theo võ lực, chỉ là, chung quy vẫn phải có lúc cần đến học thức. Bởi vì dù sao, công pháp, bí tịch gì đó, đa phần đều là dùng chữ viết ra, nếu không biết chữ thì làm sao đọc? Lại làm sao tu luyện?

Cho nên, không muốn tốn thời gian, lại không muốn làm người mù chữ, Phó Tử Tranh cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp thuần túy, thô bạo nhất, đó chính là đem hồn phách của phu tử rút ra.

Sau đó đem tri thức học tập mấy mươi năm của lão quán thâu vào trong não hải của mình. Không cần học cũng có thể làm một ‘đại tài tử’ học thức uyên bác.

“Đúng, ta vẫn còn chưa hỏi ngươi, ngươi tên là gì?” Nhìn thấy Phó Tử Tranh chuẩn bị ký tên, nhưng lại chần chờ không đặt bút, Triêu Nhiên liền không khỏi nghi hoặc hỏi.

Tựa như đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ câu hỏi này của y, ánh mắt khẽ nâng, Phó Tử Tranh liền đã nhẹ nhàng than thở :“Quá khứ hào nhoáng, chung quy vẫn là nên để nó vĩnh viễn chôn vùi đi.”

“Tên của ta, vẫn là đừng nhắc tới nữa. Từ nay, ta đã không còn là ta của quá khứ.” Bày ra vẻ mặt tang thương, tựa như đã trải qua muôn vàn tuế nguyệt, Phó Tử Tranh liền trầm lặng nói :“Nếu không, ngươi đặt cho ta một cái tên, để ta bắt đầu một cuộc đời mới đi.”

Nhìn xem điệu bộ làm ra vẻ, vô cùng thiếu đánh của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể hít sâu mấy lần, bình phục lại tâm tình.

Đối với lời hắn nói, y hiển nhiên là một chữ cũng không tin. Thế nhưng, đối với việc hắn muốn giấu giếm thân phận cùng danh tính, y ngược lại là rất ủng hộ.

Dù sao, sẽ giảm thiểu được rất nhiều phiền toái không cần thiết.

“Được rồi, nếu ngươi đã nhờ, vậy thì ta cũng sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Ngươi cảm thấy…Y nhi như thế nào?”

Vô thanh vô tức xuất hiện, dung mạo trở nên xấu xí, khiến thân phận cũng trở thành mê vụ. Một chữ Y ( 旖-mây mù) này, xác thực là rất phù hợp với hắn.