“Nếu ngươi không đồng ý làm nghĩa phụ của ta, vậy ta có thể bái ngươi làm sư phụ nha!” Không chịu phục trước lời cự tuyệt của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh liền tìm cách chống chế.
Nhìn xem vẻ mặt nhiệt tình, chân thành tha thiết của người đối diện, Triêu Nhiên chỉ chợt cảm thấy vô cùng đau đầu, có cảm giác tội lỗi như đang lợi dụng lao động vị thành niên :“Ngươi có thể làm được việc gì?”
Không thể không nói, kẻ trước mặt này mặc dù bộ dạng vô cùng dọa người, nhưng dáng người thoạt nhìn lại rất có sức lực, nói không chừng hiệu suất làm việc cũng sẽ không tồi…
“Ta có thể nấu cơm, làm việc nhà, đốn củi, săn thú,…”
“Hiện tại, ta có lẽ chưa phải người của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý nhận ta làm đệ tử, ta cam đoan sẽ vì ngươi cúc cung tận tụy, thấy chết không sờn. Nếu ngươi đưa ta về nhà, ngươi có thể trực tiếp không xem ta là người. Cho ta ở lại bên cạnh ngươi, ta mặc kệ trong nhà của ngươi có bao nhiêu người, ta đều sẽ phục vụ chu đáo hết mức có thể.”
“Còn nếu bao ăn bao ở, thu lưu vô thời hạn, ta mặc kệ người nhà của ngươi có phải người hay không!”
Phó Tử Tranh khí thế hùng hồn nói ra một tràng dài, làm Triêu Nhiên đều nghe đến ngây ngẩn cả người.
Trong một quyển tiểu thuyết hắc ám văn như thế này, thật sự còn có người liêm khiết, tâm sáng như gương như vậy thật à? Là ai đem đóa bạch liên hoa này cắm nhầm vào âm tào địa phủ vậy?
“Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ được, dù sao, ta cũng không có gì để dạy ngươi.” Chẳng lẽ lại dạy hắn ‘phương pháp rèn luyện kỹ năng viết tiểu thuyết’ hay ‘5 bước đơn giản để đan được một đôi giày cỏ’ à?
“Thiếu niên, ta nói này, ngươi vẫn là nên về nhà đi. Thế đạo bây giờ rất loạn, cũng đừng dễ tin người như vậy, người tốt ở thế giới này sẽ sống không thọ đâu.”
Với tính tình không thích lo chuyện bao đồng của Triêu Nhiên, nói ra được một câu như vậy, cũng đã xem như là hết tình hết nghĩa.
Cũng không lại nhìn vẻ mặt của đối phương, Triêu Nhiên liền đã lách qua người hắn, mười phần dứt khoát cất bước rời đi.
Chỉ là, còn chưa kịp bước được ba bước, Triêu Nhiên liền đã nghe thấy, sau lưng đột ngột truyền tới một tiếng ‘lịch bịch’ nặng trĩu. Theo sau đó, đùi của y cũng đã bị một cánh tay mạnh mẽ ghì lại.
“Sư phụ tại thượng, xin hãy nhận một lạy của đệ tử!”
“Này, ngươi có bệnh à? Mau buông tay ra, ta đã nói là không làm sư phụ của ngươi rồi mà!”
Hắn có biết, trong tiểu thuyết, nghề nghiệp nguy hiểm nhất nếu không phải ông trời, thì liền chính là sư phụ hay không?
Nam chính một lời không hợp liền sẽ mắng chửi lão thiên gia, lão tặc thiên, phối hợp với một câu mệnh ta do ta không do trời, ta muốn nghịch thiên các loại.
Mà chức vị sư phụ trong tiểu thuyết, đa phần đều sẽ là nhân vật pháo hôi, nếu không phải quá mức ác độc bị nam chính gϊếŧ chết, thì cũng sẽ bị phản diện cho ăn hành đến lên bờ xuống ruộng, đánh thành tàn phế.
Quan trọng nhất là, trong một số loại tiểu thuyết nữ tần, được đa số phái nữ ưa chuộng, thì sư phụ còn có nguy cơ…không giữ được khí tiết tuổi già.
Cho nên…
“Ai muốn làm sư phụ liền làm, ta sẽ không!” Thời khắc này, Triêu Nhiên đã đem mấy chữ tâm như sắt đá biểu hiện ra một cách hết sức rõ ràng :“Các ngươi cmn đều có độc à? Vì sao kẻ nào cũng thích ôm đùi, ăn vạ như vậy chứ?”
“Ta đã nói rồi, ngoan ngoãn về nhà đi, ta không cần ngươi phải bồi thường gì hết!”
“Nhưng ta không có nhà…” Đối diện với sự lạnh lùng vô tình của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh lại chỉ bày ra vẻ mặt đượm buồn, cùng với giọng nói mê mang, tựa như đứa trẻ đi lạc, khiến người sinh lòng trắc ẩn.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Phó Tử Tranh, thời khắc này, bước chân của Triêu Nhiên cũng đã có hơi ngưng lại, tựa như là thành công bị hắn đả động.
Mắt thấy có hiệu quả, Phó Tử Tranh liền không chút do dự thừa thắng xông lên :“Từ lúc ta vừa xuất sinh, phụ mẫu của ta liền đã song song qua đời.”
“Ta rất nhanh liền được thân thích nhận nuôi, nhưng bởi vì thiên phú cực giai, tính tình ôn hòa, dung mạo lại soái khí hơn người, nên ngoại trừ trưởng bối trong tộc cùng đám tỷ tỷ muội muội, ta cũng không được những huynh đệ đồng trang lứa chào đón, thường bị bọn họ cô lập.”
Nghe thấy lời bộc bạch của Phó Tử Tranh, ở phía trước, khóe môi Triêu Nhiên đã không nhịn được, có chút co giật.
Tại sao y lại có cảm giác, tên này đang tự dát vàng lên mặt vậy chứ?
Không nhìn thấy được sắc mặt vừa rồi của Triêu Nhiên, thời khắc này, Phó Tử Tranh cũng đã tiếp tục dùng giọng điệu ủy khuất, quang minh chính đại nói hươu nói vượn :“Năm ta 15 tuổi, đã đột phá cảnh giới Thần Thông, thiên phú làm chấn động cả thành.”
“Thậm chí, thánh chủ của các đại thánh địa đều tranh nhau đến nhận ta làm đệ tử. Mà người tới chúc tụng, thì lại càng có thể kéo dài mấy vòng quanh thành.”
“…”
“Chỉ là, ngàn vạn không ngờ được rằng, nhân sinh buồn chán lại tẻ nhạt của ta, lại bỗng dưng xuất hiện một dấu chấm tròn.” Dùng ánh mắt bi thương mà từ từ hoài niệm chuyện trong ‘quá khứ’, Phó Tử Tranh liền vô lực nói :“Ta bị vị hôn thê từ hôn.”
“Tại sao vậy? Nàng ưa thích người khác ưu tú hơn ngươi à?” Thời khắc này, bị ‘cố sự’ của Phó Tử Tranh làm cảm nhiễm, Triêu Nhiên cũng đã không nhịn được mà nảy sinh hứng thú.
“Không phải.”
“Khi đó, nàng chỉ khóc rất thương tâm, nói rằng người bên ngoài đều bảo nàng không xứng với ta. Bởi vì nàng chỉ là nữ nhi duy nhất của Chí Tôn đại năng, một thiếu nữ bình phàm, trời sinh Bất Tử Phượng Hoàng thể, cũng chỉ vẻn vẹn xếp hạng thứ hai trên mỹ nhân chí mà thôi.”
“…” Thời khắc này, Triêu Nhiên thật sự đã không biết nên nói gì cho phải, ngoại trừ hai chữ : ha hả.
“Nếu ngươi thật sự muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, thì còn đi làm ăn mày làm gì?” Chủ tịch giả vờ nghèo và cái kết à?
“Ngươi không hiểu, cuộc sống như vậy, ta thật sự đã chịu đủ rồi. Nhìn thấy nàng thương tâm như vậy, ta mới biết, thì ra, quá mức ưu tú cũng là một nỗi bất hạnh, mà nếu anh tuấn là tội ác, ta cũng nên bị áp giải lên đoạn đầu đài.”
“Cho nên?”
“Ta đã tự hủy hoại dung nhan làm thiên địa thất sắc, quỷ thần căm phẫn này, ngay trong đêm, âm thầm rời khỏi gia tộc, trà trộn vào trong đám khất cái để không bị nhận ra.” Nói tới đây, Phó Tử Tranh lại tiếp tục dùng ánh mắt thỏ con để nhìn Triêu Nhiên.
“…”
Bầu không khí ngừng lại trong phút chốc, đón chờ Phó Tử Tranh liền chính là một cước không chút lưu tình cùng với tiếng rống giận của Triêu Nhiên :“Ngươi cút mịa đi cho ta!”
“Ngươi không có nhà thì liên quan quái gì tới ta chứ?!!”
Y là điên rồi mới rảnh rỗi đứng đây nghe hắn trang bức, sau đó ganh ghét đến mức muốn hóa thành một quả chanh tinh, nhai đầu hắn ngay và luôn.
Đúng là thật biết làm người giận.
Nếu tiền tài là căn nguyên của tội ác, y cũng cam nguyện bị nó chà đạp mỗi ngày.
**Nhiên Nhiên à, phải nhớ lời con đã dạy Y nhi đó, đừng quá tin người có biết không?
**Trước giờ trong bộ sưu tập công của ta đã có băng lãnh, dương quang, tâm cơ, ôn nhu, trung khuyển, phúc hắc,…cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi mặt dày vô sỉ công thôi. Hiện tại thêm vào luôn cho đủ bộ.