Ở nhà Thịnh Giai Di chơi một ngày, vốn định về trước bữa cơm tối, lại vừa đúng lúc gặp ba mẹ Giai Di về, nhất định không thể không ở lại ăn cơm. Hạ Ngưng Tuyết đành ở lại ,ăn cơm vừa đến,Thịnh Giai Di lôi Hạ Ngưng Tuyết ngồi cạnh mình, ba Thịnh ngồi ở vị trí chủ trì, mẹ Thịnh ngồi đối diện với Thịnh Giai Di, tưởng rằng anh trai không có ở nhà, không nghĩ tới mọi người vừa mới ngồi xuống liền thấy hắn từ trên lầu đi xuống, mà hắn rất tự nhiên ngồi bên cạnh Hạ Ngưng Tuyết.Trong bữa ăn mẹ Thịnh rất nhiệt tình đối với người bạn của con gái rất hài lòng liên tục gắp thức ăn cho cô"Tiểu Tuyết cháu ăn nhiều một chút, cháu gầy quá mập lên tí nữa mới đẹp"
Hạ Ngưng Tuyết mỉm cười vui vẻ gật đầu với mẹ Thịnh
"dạ cháu biết rồi"
Mẹ Thịnh nhìn Hạ Ngưng Tuyết, càng nhìn càng thích, con bé này rất xinh xắn và lễ phép ,bà muốn nó với thằng con mặt lạnh nhà bà thành đôi
Tiểu Tuyết, Tiểu Di không có nhiều bạn, về sau cháu phải thường xuyên đến chơi!” Ba Thịnh nói.
"Dạ được!”
Cảnh gia đình hòa thuận thật vui vẻ, chỉ có một điều cảm thấy không hợp là anh Thịnh, hắn chỉ cố ăn cơm của mình, trong bữa ăn không nói một câu. Nhưng hơi thở cuả hắn làm mọi người không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn, thật may là có ông bà Thịnh ở đây, nếu không Hạ Ngưng Tuyết thật sự khó có thể ăn được.
Sau bữa cơm tối Hạ Ngưng Tuyết ở lại chơi với Thịnh Giai Di một lúc, cô tỏ ý muốn ra về vì cha mẹ dặn về sớm không được đi chơi khuya
"con cảm ơn mọi người vì bữa ăn rất tuyệt, giờ cũng đã trễ rồi con xin phép về trước lần sau con sẽ đến chơi tiếp" Hạ Ngưng Tuyết lễ phép nói
Ba mẹ Thịnh định nhờ tài xế riêng đưa cô về thì một giọng nói vang lên
" để con đưa em ấy về" Thịnh Tuấn Duật nhàn nhạt nói
mẹ Thịnh gật đầu đồng tình với con trai kéo tay Hạ Ngưng Tuyết lại nói "để thằng bé đưa con về chắc chắn sẽ an toàn"
Hạ Ngưng Tuyết đành miễn cưỡng đồng ý
Ngồi trong xe bầu không khí trầm lặng yên tĩnh không có một chút tiếng động nào. Thịnh Tuấn Duật đột nhiên lên tiếng
"Em bằng tuổi Giai Di nhỉ?"
Hạ Ngưng Tuyết ngoan ngoãn trả lời "Dạ đúng rồi em 15 tuổi"
"em còn quá nhỏ" Thịnh Tuấn Duật tự nhiên nói một câu không liên quan làm Hạ Ngưng Tuyết khó hiểu.Như hiểu được ý của cô hắn vội lên tiếng
"em còn quá nhỏ không nên yêu đương sớm"
Hạ Ngưng Tuyết gật đầu đáp
"em chắc chắn sẽ không yêu sớm"
"đến nhà em rồi cảm ơn anh"
"ngồi im" Thịnh Tuấn Duật xoay đầu lại tiến gần đến chỗ cô lúc tháo dây an toàn vô tình chạm vào tay cô làn da thật mềm mại trắng trẻo anh muốn hôn lên đó ,Thịnh Tuấn Duật cố kìm nén cảm xúc hắn sợ cô biết hắn là một tên biếи ŧɦái nên phải cố nhịn xuống ,Thịnh Tuấn Duật hít một hơi ngồi lại chỗ cũ .
Hạ Ngưng Tuyết xuống xe vẫy tay chào Thịnh Tuấn Duật rồi chạy nhanh vào nhà ,hắn nhìn bóng lưng cô đã khuất một lúc rồi phóng xe đi