Cầm Tù Không Lối Thoát

Chương 3: Ghen

Hạ Ngưng Tuyết đến trường từ khá sớm,hôm nay bầu trời đẹp, quang đãng,mát mẻ cô muốn đạp xe để ngắm những đám mây lơ lửng giữa tầng không. Đến trường cô gặp Thịnh Giai Di và người mình không muốn gặp nhất anh trai Giai Di. Cô rất ngạc nhiên vì anh trai của Giai Di ở đây . Hạ Ngưng Tuyết tiến lại dò hỏi"chào Di Di, sao anh Thịnh cũng ở đây vậy?"

Thịnh Giai Di vui vẻ đáp "Trường đại học anh ấy với trường mình là một mà,tại anh mình ít khi đến trường nên cậu không thấy thôi,anh ấy là chủ tịch hội học sinh đó"

Lời của cô bạn thân này cô khá bất ngờ do trước đây anh Thịnh rất ít khi xuất hiện ở trường,ai ngờ anh ấy là hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết. Thịnh Tuấn Duật đôi mắt dán chặt lên toàn bộ người Hạ Ngưng Tuyết từ khi cô đi đến, Hạ Ngưng Tuyết bị nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy rùng mình cô chạy lại sau người Thịnh Giai Di. Nói chuyện một lúc chuông reo vào lớp hai người dắt tay nhau đi, Thịnh Tuấn Duật cũng đành phải về lớp năm nay hắn hai mốt tuổi vừa đi học vừa tiếp quản công ty cho ba ,hắn rất ít khi đến trường chỉ lấy cớ để được gần cô, cô xinh đẹp như vậy hắn sợ cô sẽ bị thằng khác cướp mất.

Ra chơi Hạ Ngưng Tuyết cùng với Thịnh Giai Di đứng ở một góc hành lang đùa giỡn, Thịnh Tuấn Duật thấy cô chơi vui vẻ hắn bất giác cũng mỉm cười tiến đến muốn thân thiết cô thì thấy một tên nhóc lớn hơn cô hai tuổi đến nói chuyện, cô với thằng nhóc đó cười đùa rất vui vẻ thỉnh thoảng nó còn dám đυ.ng chạm vào cơ thể cô.Thịnh Tuấn Duật bỗng chốc sầm mặt xuống tỏ ra tia sát ý, gân xanh nổi lên,nắm chặt tay thành quyền muốn chạy lại tách đôi nam nữ kia ra, nhưng mà hắn lấy tư cách gì chứ .Thịnh Tuấn Duật cười lạnh xoay người đi ra về trong đầu đang toan tính một kế hoạch. Hắn lái xe về nhà dặn dò thư kí Trần thuê một người giúp việc đến lau dọn căn biệt thự ngoại ô ở nơi hẻo lánh. Hôm nay lên trường hắn đã chuẩn bị một máy ảnh chụp lại tất cả những hình ảnh cô cười tinh nghịch ,mỗi cử chỉ hành động của cô hắn đều không bỏ sót. Hắn sẽ tính sổ tên nhóc hôm nay thân mật với cô

Thịnh Tuấn Duật lái xe đến căn biệt thự ngoại ô đã được lau dọn sạch sẽ hắn mang một đống ảnh chụp của cô đã được rửa treo dán khắp phòng tân hôn hắn trang trí để đợi đến lúc cô ở đây. Một bức ảnh to trong hình là cô gái mái tóc màu bạch kim đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp đang mỉm cười rạng rỡ đón những ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt trông cô như một nàng tiên xinh đẹp lạc xuống nhân gian. Hắn hôn lên bức ảnh nở một nụ cười quái dị lẩm bẩm nói

"em là của tôi"