Cầm Tù Không Lối Thoát

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Hạ Ngưng Tuyết và Thịnh Giai Di thân với nhau từ năm lớp 6 ,hôm nay là ngày đầu tiên Thịnh Giai Di dẫn Hạ Ngưng Tuyết về nhà chơi . Hạ Ngưng Tuyết bước xuống xe, trước mặt cô là ngôi biệt thự xa hoa lớn hơn nhà cô rất nhiều từ cổng chính đến trước cửa biệt thự, đi bộ hết mười phút trở lên. Có thể biết được nơi này rộng lớn như thế nào cô vẫn biết bạn tốt Thịnh Giai Di là đại tiểu thư giàu nứt đổ vách ,tập đoàn lớn số một .Mặc dù công ty cha cô khá lớn nhưng vẫn không thể so sánh với nhà Giai Di được."Nhanh lên một chút, đến phòng học của mình.” Thịnh Giai Di nóng lòng muốn dẫn Hạ Ngưng Tuyết đi tham quan nhà mình.Vừa vào trong nhà, Hạ Ngưng Tuyết phát hiện nơi này rất lớn, tựa như bảo tàng lịch sử mà năm ngoái họ đi tham quan, một nơi hào hoa khiến người ta thích thú.Chưa kịp nhìn kỹ phòng khách, người đã bị Thịnh Giai Di lôi kéo chạy lên lầu hai.

Mới vừa lên lầu hai, liền gặp một người thanh niên khoảng hai mốt hai hai đang đi về phía các cô. Hắn mặc áo sơ mi trắng khuôn mặt đẹp trai anh tuấn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng áp bức khiến ai cũng không dám đến gần từ đầu hành lang đi tới trước mặt họ, tầm mắt người thanh chuyển từ Thịnh Giai Di sang Hạ Ngưng Tuyết, nhìn chằm chằm cô.

"Anh hai!”

"Ừ,Bạn học?” Tầm mắt Thịnh Tuấn Duật quay lại chỗ em gái nhưng lại lần nữa quay nhìn Hạ Ngưng Tuyết

"Đây là bạn thân nhất của em, Ngưng Tuyết!” Thịnh Giai Di kéo Hạ Ngưng Tuyết đến bên cạnh "Ngưng Tuyết , đây là anh hai mình!”

"Chào anh" Hạ Ngưng Tuyết bị nhìn chằm chằm vô cùng không tự nhiên, cô biết bản thân xinh đẹp nhưng ánh mắt kia làm cô rợn tóc gáy như muốn nuốt chửng cô vậy.

"anh hai vậy bọn em đi chơi" Thịnh Giai Di vội kéo tay cô bạn thân chạy ,anh trai cô mặt lạnh gặp ai cũng hù sợ chắc chắn Ngưng Tuyết cũng bị khuôn mặt anh làm cho chết khϊếp.

Thịnh Tuấn Duật đứng giữa hành lang lưu luyến nhìn bóng dáng Hạ Ngưng Tuyết đã đi khuất, anh trúng tiếng sét ái tình phải chăng anh đã yêu cô mất rồi. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn đôi mắt màu xanh lam toả sáng như ngôi sao lấp lánh phát ra dư quang cuốn người nhìn mái tóc bạch kim tự nhiên trông cô giống búp bê sứ đáng yêu mỏng manh, anh thật muốn chiếm cô làm của riêng

"Bạn bị hù sợ sao? Có lúc mình cũng rất sợ anh trai khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh đáng ghét, anh mình mắc bệnh sạch sẽ không thích ai động vào người,anh ấy vừa đi học vừa tiếp quản công ty cho ba mình đi du lịch với mẹ mình"

"anh cậu hơi đáng sợ" Hạ Ngưng Tuyết bỏ cặp sách xuống, tùy ý đi tham quan căn phòng. Căn phòng này thật lớn, gấp ba bốn lần phòng của cô.

"Phòng của bạn thật to!” Thật không hỗ là con nít, qua một chút liền đem chuyện vừa rồi quên mất! Hiện tại cô bị căn phòng của Thịnh Giai Di hấp dẫn