Mang Theo Không Gian Vật Tư Trở Về Thập Niên 70

Chương 29: Ngoan Cố

Editor: Hye Jin

Dứt lời, Triệu Hoành Binh quay mặt sang một bên, ra hiệu cho mọi người nhìn Tam Á, nhận mặt nhau một chút.

Tam Nha bảy tám tuổi, đen và gầy, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng cỡ lòng bàn tay to, tóc khô và vàng, đôi mắt đen đặc biệt long lanh.

Trước ánh mắt của mọi người, Tam Nha mỉm cười có chút xấu hổ, nhưng cô bé không sợ mọi người.

Triệu Hoành Binh rời đi ngay sau khi sắp xếp vừa xong, nhóm thanh niên trí thức tự mình chia đồ vật.

Đèn dầu để ở một bên, đến gần mới phát hiện bên trong không chỉ còn đèn mà còn có một mớ rau muống, một ít ớt khô.

"Này.... cả đường đi chúng ta chưa ăn gì, không bằng nữ đồng chí nấu cơm, chúng tôi đi múc nước?"

"Được a!"

Đói meo hết cả rồi, cho nên đề nghị nhanh chóng được hưởng ứng.

Từ Thục Hoa cầm túi lương thực, ước chừng một chút lấy ra phần đủ ăn.

Từ Thục Hoa nấu cơm, Tư Ninh Ninh vốn dĩ đến giúp, kết quả Thục Hoa lưu loát làm đâu vào đó: "Hạt cao lương này ngâm một chút rồi nấu là được, cậu không chịu ngồi yên thì đi nhặt rau đi."

"Được thôi!"

Tư Ninh Ninh hương phấn xoay người, kết quả thấy Tưởng Nguyệt và Tống Tiểu Vân đang bận rộn ngồi ở bậc cầu thang.

Chỉ có một nắm rau, hai người nhặt rất nhanh, Tư Ninh Ninh không đến chen vào, cô lấy trong phòng chứa củi ra cái sọt kéo ra ngoài.

Ở trước nhà có rất nhiều cây tuyết tùng, lá cây tuyết tùng giống như cây mai dương, phiến lá rất mỏng, phơi khô rất thích hợp để nhóm lửa.

Nơi này đã lâu không có người ở, trên mặt đất rơi rất nhiều, bây giờ cần phải thu thập lại, để chất đống về sau phiền phức.

Tư Ninh Ninh sợ có rắn và sâu ẩn dưới lớp lá khô nên không dám trực tiếp dùng tay hốt. Bẻ lấy hai cái cây, dùng như kẹp, kẹp bỏ vào sọt.

Lý Lăng Nguyên phụ trách làm cỏ, thấy Tư Ninh Ninh bận rộn hăng say tò mò mò đến hỏi: "Tuyết tùng này có tác dụng gì?"

"Nhóm lửa á, ngày thường có thể dùng. Nếu trời mưa, thời tiết ẩm thì càng hữu dụng hơn."

“Ồ"

Lý Lăng Nguyên mờ mịt gật đầu: ""Thanh niên trí thức Tư, nhà cậu làm gì? Cậu hiểu biết nhiều thật đấy! Tớ ở quê còn chưa thấy qua cái này.”

"Tớ Bắc Kinh cũng chưa thấy qua, chỉ là vừa rồi liên tưởng đến thôi, mọi người đều đang bận hết mà, tớ cũng không thể nhàn rỗi được, đúng không."

Hai người vừa nói chuyện, động tác tay không hề dừng lại.

Tống Tiểu Vân đang rút hạt ở, mím môi cười, "Thanh niên trí thức Tư nhân duyên tốt thật đó!"

Tưởng Nguyệt đanh đá đáp lại: "Cậu ta tốt là chuyện cậu ta, liên quan gì với chúng ta."

"Chúng ta có thể học hỏi từ thanh niên trí thức Tư, nhân duyên tốt về sau có chuyện mọi người có thể nguyện ý giúp đỡ một chút.""

Tống Tiểu Vân đẩy nhẹ Tưởng Nguyệt, “Đừng cố chấp như vậy, một chút việc nhỏ cậu nhớ mãi làm gì?”

Tưởng Nguyệt bĩu môi bất mãn, mặt mày nhăn lại như hoa cúc, rất rất phẫn nộ: "Tớ cũng không có rảnh mà nhắm vào cậu ta, cậu nhìn xem bộ dạng cậu ta xem?"

Ngay lúc này Tư Ninh Ninh cong eo kẹp lá rụng dưới mặt đất, chiếc cỗtrắng nõn, cao thon lộ ra bên ngoài."

"Hừ, yếu đuối mỏng manh, da thịt mịn màng y như tiểu thư khuê cát, tớ chính là không quen nhìn cái bộ dạng tư bản chủ nghĩa của cậu ta, gớm!"

Tống Tiểu Vân chẳng thể nào nói nỗi, chẳng hiểu sao Tưởng Nguyệt lại cứng đầu như vậy.

Sợ nói quá nhiều, Tưởng Nguyệt lại đi gây hứng Tư Ninh Ninh, lập tức chặn đầu: "Có người hoàn cảnh đặc biệt, chính là không bị đen, không nhất định là vì nguyên nhân khác... Được rồi nhặt rau xong rồi, tới đưa vào trong! Cậu cũng đừng nhàn rỗi, lấy khăn lau bụi trên cửa sổ đi."

Tưởng Nguyệt không kiên nhẫn gật gật đầu.