Editor: Hye Jin
Đi được một lúc, khi Tư Ninh Ninh chuẩn bị vào phòng, Mạc Bắc rốt cuộc không nhịn được nói: "Tay của cậu..."
"Trên tàu nhiều người, tới không cẩn thận bị người ta nắm chặt."
Tư Ninh Ninh bâng quơ giải thích, một lúc sau mới quay đầu nhìn Mạc Bắc: "Còn rất nhiều việc phải làm, các đồng chí nam bên kia cũng phải thu dọn nhỉ! Cậu mau đi đi.”
Cô đứng trên bậc thềm, tầm mắt gần như ngang với Mạc Bắc.
Tư Ninh Ninh vẻ ngoài ưa nhìn, khác hẳn với tính cách rụt rè và nhút nhát của nguyên chủ, nhất cử nhất động đều toát lên sự tự tin, làm bộ dạng càng thêm diễm lệ, chói lọi, đẹp như họa.
Khi cười, nốt ruồi đuôi mắt cùng đầu mũi nhỏ bổ sung cho nhau, tô điểm nét tươi tắn, nhắc nhở mọi người, Tư Ninh Ninh là người thật.
Một khuôn mặt đủ khuynh nước khuynh thành.
Tuy nhiên, khuôn mặt như vậy chưa chắc đã là điều tốt, không chừng còn chiêu họa.
Mạc Bắc "ừm" một tiếng, nhíu mày khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao lãnh, đi về phía phòng của thanh niên trí thức cách vách.
Tư Ninh Ninh không để ý tới chuyện này, xoay người chạy lon ton vào nhà, cười hì hì: "A, mặt đất đã quét xong rồi sao, không tệ, rất sạch sẽ."
Tưởng Nguyệt hung hăng liếc xéo mấy cái, ngồi ở giường của mình không ngừng khua đồ đạc tạo ra âm thanh.
Cho dù cô ta có gây động tĩnh lớn thế nào Tư Ninh Ninh cũng nhắm mắt làm ngơ.
Sau hai lần liên tục, Tư Ninh Ninh vẫn ổn, còn Tưởng Nguyệt gần như bốc khói vì tức giận.
Triệu Hoành Binh nhanh chóng quay lại, mang theo hai cái nồi lớn và 20 cân lương thực.
Con gái của ông ấy, Tam Nha đi theo phía sau, cố sức xách theo một cái thùng gỗ.
Tư Ninh Ninh tình đang cờ ở bên ngoài, nhanh chân tiến lên nhận lấy, lên tiếng: "Có một cái giếng ở đằng kia, có cái thùng này có thể múc nước. Đến lúc đó siết chặt dây thừng một chút, nếu không cái thùng này rơi xuống giếng không dễ vớt."
Cả đám gật đầu đồng ý.
Triệu Hoành Binh quay đầu lại, hét to ra: "Hai bên phòng đều có phòng bếp, nhưng chỉ có hai cái nồi. Nếu để tôi sắp xếp thì các đồng chí không bằng để nồi bên chỗ các đồng chí nữ đi, mọi người phân công! Đồng chí nữ nấu cơm, nhân tiện giúp đồng chí nam, còn đồng chí nam thì chẻ củi, múc nước."
Một nam thanh niên trí thức lúng túng lên tiếng: "Hai nồi mỗi bên một nồi không được sao ạ! Bọn con qua bên mấy đồng chí nữ, hoặc đồng chí nữ sang đây, đều không thích hợp...."
“Đều là một đại gia đình, có cái gì không thích hợp? Nhiều người giúp đỡ nhau, trông chừng nhau, đâu ra nhiều chuyện như vậy?""
Triệu Hoành Binh trừng mắt: "Ở quê bếp núc không giống trong thành, một cái bệ bếp đặt hai cái nồi để nấu, cậu muốn một bên để nổi một bên chặn lửa sao?”
Đã nói như vậy rồi, mọi người không tiện phản bác.
Triệu Hoành Binh tuy tính tình không tốt thế nhưng vô cùng cẩn thận, thấy đặt nồi lên bếp có khe hở, ông đặc biệt dùng bùn đắp lên.
"Lương thực chỉ có 20 cân thôi, là trong đội đưa trước sang đây, lúc sau công xã đưa đồ ăn tới thì các đồng chí phải khấu trừ trả lại cho đội sản xuất."
Thanh niên trí thức xuống nông thôn, tháng thứ nhất thì quốc gia trợ cấp, còn lại phía sau dựa theo công điểm.
Mọi người gật đầu không nói gì.
Trước khi đi ra ngoài, Triệu Hoành Binh quay đầu lại nói: "Trong thùng có hai ngọn đèn dầu, diêm thì chỉ có một hộp, để bên chỗ đồng chí nữ đi, tiện thể nấu cơm, khi nào đồng chí nam cần dùng thì sang đây mượn."
"Không còn chuyện gì khác, hai ngày tới mọi người thu thập thật tốt, sớm quen thuộc tình hình, sau đó tôi sẽ an bài xuống đất làm việc, tôi sẽ cho Tam Nha đến đây thông tri cho các đồng chí.