Editor: Hye Jin
Ngay khi Tống Tiểu Vân vào nhà, Tưởng Nguyệt đứng dậy đi tìm giẻ lau.
Tư Ninh Ninh vừa bận việc vừa nói chuyện với Lý Lăng Nguyên thu thập cả một sọt lá cây.
"Thanh niên trí thức Tư, tớ giúp cậu mang vào trong."
"Không cần đâu mà, cái này không có nặng."
Trông thì có vẻ nhiều nhưng lá cây mà, nặng bao nhiêu chứ.
Kéo cái giỏ đến bậc cửa, Tư Ninh Ninh "hây da" một cái nâng cái giỏ mang vào trong.
Lý Lăng Nguyên đứng ngây tại chỗ, sờ sờ cái ót lẩm bẩm: "Thanh niên trí thức Tư thật là lợi hại."
*
Bữa trưa chỉ có hạt cao lương ăn cùng với ớt xanh xào rau muống. Tư Ninh Ninh tưởng cô đói đến mức ăn được cả con trâu, kết quả vừa đưa đồ ăn vào miệng đã ho sặc sụa, xém chút nữa thì phun hết ra ngoài.
Hạt cao lương phải ngâm thật lâu mới nấu, hôm nay thời gian eo hẹp, không có thời gian ngâm nên bây giờ cho vào miệng giống như nhai cát, có hạt rõ ràng.
Khuôn mặt nhỏ Tư Ninh Ninh lại nhăn lại hình thế này 囧, có chút khó chịu.
Hu hu không thể nào nuốt xuống được.
Ăn không vô!
Cả nhóm bọn cô đến đây đều chưa có cái gì bỏ bụng cho no cả, cho nên bữa cơm này ăn đặc biệt ngon lành, hộp cơm nhôm của cô cũng đầy ngất.
Khẩu phần ăn quý giá như vậy, không thể đổ đi được....
Bên cạnh Từ Thục Hoa ngồi ở trên giường "hồng hộc" ăn, không hề ngẩng đầu lên, cũng không bị "hương vị" này ảnh hưởng.
Tưởng Nguyệt và Tống Tiểu Vân ở ngoài cửa, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với những nhóm nam thanh niên trí thức.
Tư Ninh Ninh suy nghĩ một chút, nói nhỏ với Từ Thục Hoa, "Thục Hoa, tớ không ăn được nhiều như vậy, tớ sớt cho cậu một ít nha."
Vừa nói, vừa cầm hộp cơm đưa sang: "Tớ vừa rồi chỉ có ăn bên này, bên này tớ sớt cho cậu!"
"Như vậy sao được? Hôm nay tình huống đặc thù, về sau không được ăn nhiều vậy đâu, cậu nha ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút!
“Ai nha, vừa rồi tớ ăn bánh hạch đào, giờ tớ ăn không nổi nửa, thật lãng phí...." Tư Ninh Ninh cau mày, lông mày rủ xuống, đôi môi đỏ mọng chu chủ lên, y như đang làm nũng vậy.
Thấy cô không có vẻ gì là nói dối, Từ Thục Hoa không từ chối nữa, đưa hộp cơm sang cho Tư Ninh Ninh sớt sang: "Tớ không ăn không đồ ăn của người khác, về sau có gì cần hỗ trợ cậu cứ việc mở miệng, tớ sẽ hết khả năng giúp cậu."
Tư Ninh Ninh cười cười, biểu hiện đã nhớ.
Cô cho Từ Thục Hoa 2/3, 1/3 còn lại, sợ mọi người nghi ngờ, Tư Ninh Ninh phải căng da đầu nhét hết quai miệng, phồng má ráng nhai nhai, nuốt vào bụng.
Cầm hộp cơm rỗng ra cửa, thanh niên trí thức nhìn thấy cô thì hỏi: "Thanh niên trí thức Tư ăn nhanh như vậy."
"Ừ" một tiếng, gật gật đầu rồi chạy thẳng ra giếng.
Bên cạnh giếng có cái bể chứa nước dài khoảng 60cm rộng 35 cm, múc nước ở giếng cho vào bể để tiện sử dụng.
Để các đồng chí nữ sử dụng nước cho thuận tiện, các đồng chí nam thống nhân mỗi lần lấy nước sẽ đổ đầy nước vào bể, khi cần thì có sẵn nước ngay.
Bữa trưa chỉ có rau, không có dầu mỡ nhiều, Tư Ninh Ninh nghiêng thùng đổ một ít nước rửa sạch hộp cơm.
Cô xoay người đi về, vừa vào phòng liền đυ.ng phải Từ Thục Hoa cầm hộp cơm đi ra.
“Ăn xong rồi?”
Từ Thục Hoa cười đến rạng rỡ, chìa cái hộp cơm ra: "Nhờ phúc của cậu, hai ba năm rồi tớ chưa được ăn no đến nhường này."