Hàn Kỳ Dao bắt đầu thắp đèn lên, ánh sáng dần lan toả khắp căn phòng.
Cô nhìn kĩ gương mặt đó một lần nữa rồi ngồi phịch xuống ghế: "Thì ra là huynh, làm muội còn tưởng..."
"Tưởng gì thế? Là ai mà làm cho Hàn Lăng đại nhân phải sợ như vậy?" - Hàn Sơn tay vừa rót cho cô ly trà vừa tò mò hỏi
Cô cầm lấy ly trà lên, rồi một hơi uống sạch: "Thì là Dương Tư Tư đó. Cô ta đã đi theo muội về đây, haizz"
"Thì sao chứ, đây đâu phải lần đầu? Cô ta thì làm gì được muội chứ?"
"Không làm được gì muội thì đúng, nhưng nữ nhân của muội thì chưa chắc"
Hàn Sơn nghe cô nói xong thì há hốc mồm, khiến nước trà trong miệng không ngừng chảy ra.
Cô ghê sợ né sang một bên: "Trời ơi, huynh dơ quá rồi đó"
Hắn bị cô ghê sợ liền ngậm miệng lại rồi lau sạch miệng mình nói: "Muội vừa nói là nữ.. n.. nữ nhân của muội!??"
"Phải thì sao? Là do Tổ mẫu nói với cô ta nên muội sợ cô ta sẽ làm gì đó"
"Tô đại nhân cũng biết chuyện này!! Bà ấy có nói gì không?"
Hàn Kỳ Dao cười nham hiểm: "Bà ấy nói huynh phải sinh cháu chắt cho bà ấy đó"
"Cái gì? Sao lại là ta huhu, ta còn chưa chơi đủ mà"
Hai người trò chuyện một lúc sau đó cô nhờ hắn đi tìm Tư Tư giúp mình.
Sáng hôm sau, Hàn thừa tướng kéo cô dậy để thử y phục.
"Thử bộ này... um.. không hợp... bộ này quá hở hang... bộ này già quá...."
Kỳ Dao bị ông hành hạ từ sàn sớm đến giữa trưa, không ngừng than thở: "Phụ thân à, con mệt lắm rồi. Chúng ta nghỉ ngơi dùng bửa đã"
"Được, ăn xong tiếp tục thử đồ"
*Đây là quả báo sao? Bắt nạt Mạc Phi Tuyết thử đồ giờ đến ta bị hành hạ sao? Khổ quá màaa*
*Đáng đời người lắm, lêu lêu*
Tại bàn ăn, hai người không ngừng gắp thức ăn cho nhau. Cô do dự một lát rồi hỏi: "Phụ thân, nếu con có người trong lòng thì sao?"
Mắt ông sáng lên, buông đũa xuống: "Hả? Thật sao? Hắn là con nhà ai, tính cách như thế nào, có soái không, làm gì,...."
"Nếu con thích n.. nữ..nh..nhân thì thế nào?"
Hàn Tử Kỳ như thay đổi 180°, lúc nảy còn hào hứng hỏi không ngừng bây giờ đã tối sầm mặt lại không nói lời nào.
Cô cũng biết ở thời đại này thì việc nam x nam, nữ x nữ là việc trái với luân thường đạo lí cho nên phản ứng của ông cũng là bình thường.
"Ha.. haha.. nữ nhi chỉ đ.. đùa thôi, người đừng làm vẻ mặt đó chứ. Chúng ta tiếp tục ăn đi"
"Hừm.... nếu con thật sự yêu cô ấy thì... thì... ta sẽ đồng ý"
Hàn Kỳ Dao mắt chữ " A " mồm chữ " O " nhìn ông không chớp mắt.
Cô quay sang hỏi Bảo Bảo: "Bảo Bảo à gia đình này có quá khứ bí mật nào không!?? Sao họ lại có thể dễ dàng chấp nhận sự thật này như vậy!!!"
Bảo Bảo lắc đầu: "Tôi không biết"
Thấy cô không nói gì, ông tiếp tục hỏi: "Người đó là ai?"
"Ừm...ờ con sẽ cho người biết sau haha, chúng ta ăn tiếp đi"
Ông nhìn cô rồi thở dài, sau bửa ăn cô tiếp tục thử y phục rồi xin ông ra ngoài một lát. Cô tiếp tục đi tìm Dương Tư Tư nhưng vẫn không tìm được.
Đến lúc trời tối, cô cùng ông vào cung tham gia yến tiệc, lúc này Mạc Phi Phi và nhiều người vẫn chưa tới.
"Phụ thân, con đi xin lỗi tam công chúa việc lần trước nha"
"Ừm, nhưng con biết đường không thế?"
"Con biết mà~ Tạm biệt người"
Hàn Kỳ Dao nhanh chóng rời đi, cô tìm một nơi để thay y phục.
Lúc này, ở một nơi gần Thanh Hoa cung của Mạc Phi Phi, Tư Tư đang nấp sau một gốc cây.
Từ bên ngoài, cô dùng kinh công bay đến gần cửa cung. Cảm giác đằng sau có người đang nhìn mình, cô lập tức quay lại thì bị bắt đi.
Dương Tư Tư vác trên mình một cái bao, bên trong có một người, rồi cười nói: "Hàn Lăng à, huynh là của ta"
Nói rồi cô ta vác cái bao đi đến một căn phòng bị bỏ hoang, đặt xuống một cách nhẹ nhàng.
Kỳ Dao bị bắt đi không ngừng cựa quậy, sau một lát thì được thả xuống đất.
Tư Tư mở cái bao ra, vén lên từ chút từ chút một, gương mặt của người bên trong dần dần lộ ra
Ánh sáng dần dần xuất hiện, cô nhìn rõ được gương mặt của người đã bắt mình.
"Sao lại là người!!!"
Hai người đồng thanh nói.