Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 15

Khi Hàn Kỳ Dao tỉnh lại thì vết thương trên người đã được xử lí xong. Cô hốt hoảng gọi Bảo Bảo ra: "Nè, ai đã xử lí vết thương vậy!!?"

"Là Mạc Phi Phi đó"

"Nhưng mà...nếu vậy thì thân thể của ta"

Bảo Bảo do dự một lát rồi gật đầu. Cô bắt đầu lo lắng, vốn dĩ định để đến ngày thọ yến cô mới "thú tội" nhưng không ngờ lại xảy ra sớm như vậy.

"Sao ngươi không dùng điểm để thay đổi cơ thể cho ta hay gọi ta dậy vậy hả!!! Huhu toang rồi"

"Tôi đâu có biết được chứ? Ai đó nói tôi phiền nên đành vậy thôi hehe" - Bảo Bảo cười gian xảo

Nó muốn cô phải khó xử đây mà, coi như trút giận. Cô nhanh chóng chỉnh lại y phục rồi đi tìm Mạc Phi Phi.

Hàn Kỳ Dao bước vào phòng nhưng trong đó không có ai cả, một cung nữ đi ngang bị cô kéo lại hỏi: "Tam công chúa đi đâu rồi?"

"Người đã đi thỉnh an Du quý tần rồi. Ngươi là Hàn Lăng đúng không?"

"Phải, thì sao?"

"Tam công chúa đã căn dặn nếu ai thấy ngươi tỉnh dậy thì bảo ngươi dọn đồ cút khỏi đây ngay. Nếu công chúa về tới mà ngươi còn ở đây thì người sẽ đánh chết ngươi"

Cô đưa cho cung nữ đó một ít bạc rồi quay người bước vào phòng của Mạc Phi Phi. Định đợi Phi Phi về rồi sẽ giải thích nhưng từ bên ngoài một con bồ câu xuất hiện.

Hàn Kỳ Dao mở lá thư ra đọc sau đó mặt mũi tối sầm lại. Cô tìm giấy bút viết viết cái gì đó rồi rời đi.

Ở cung của Du quý tần, hai ngươi đang vừa uống trà vừa nói chuyện.

"Sao vậy? Sắc mặt hôm nay của ngươi là bị ai chọc giận?" - Bà ta liếc mắt nhìn cô một cái

Mạc Phi Phi không thèm quan tâm bà ta mà lạnh lùng nói: "Hôm nay là có chuyện gì vậy người mau nói đi"

"Hừ, ngươi càng lúc càng to gan rồi. Nhưng mà hôm nay ta vui nên sẽ bỏ qua cho ngươi. Hai ngày nữa là tới thọ yến rồi..."

"Người muốn làm ngay trong hôm đó?"

Mạc Phi Phi đặt ly trà trên tay xuống.

"Phải. Lần trước ngươi nói tên hộ vệ gì đó là một phần trong kế hoạch, vậy kế hoạch đó là.."

"Không, không cần hắn nữa, con sẽ tự thực hiện kế hoạch người không cần lo"

Nói rồi cô liền tức giận bỏ đi, để lại Du quý tần ngạc nhiên lại trong phòng. Bà ta kêu một cung nữ tới rồi nói: "Nó bị làm sao vậy? Ngươi đi điều tra xem có việc gì"

Cung nữ gật đầu rồi lập tức rời đi. Mạc Phi Phi lúc này đang tức giận quay về Thanh Hoa cung. Cô cứ đinh ninh một điều rằng mặt Hàn Lăng rất dày nên sẽ không bỏ đi, khi về đến nơi cô vừa mở cửa phòng vừa tức giận nói: "Ngươi cút đi ngay.."

Nhưng không ngờ trong phòng chẳng có ai cả, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Phi Phi càng tức giận hơn nữa, cô bước nhanh đến cằm lá thư lên đọc. Trong thư, Hàn Kỳ Dao chỉ nói có việc nên rời đi vài ngày, khi thọ yến diễn ra sẽ quay lại.

"Xoẹt xoẹt" bức thư bị cô xé nát một cách không thương tiết: "Ngươi có giỏi thì đi luôn đi đừng quay lại"

Bây giờ, Hàn Kỳ Dao đang ở trong Hàn phủ. Sau khi thay y phục, cô định rời khỏi phủ thì bị Hàn Tử Kỳ bắt lại.

"Nè con mới về, giờ lại định đi đâu nữa vậy?"

"Phụ thân à~ người buông con ra đi mà"

Ông vẫn không buông ra: "Con nói cho ra nghe là con đi đâu thì ta sẽ buông tay"

Cô đưa tay chỉ ra đằng sau nói "ca ca về kìa" để lừa ông quay lại rồi nhanh chóng chạy đi.

"Nha đầu này lại lừa ta. Hôm thọ yến của Thái hậu mà con không có mặt thì ta sẽ nhốt con ở trong phủ luôn đó"

"Con sẽ đi mà, tạm biệt người ~"

Hàn Kỳ Dao đi xung quanh kinh thành để tìm kiếm ai đó, từ lúc về cho đến khi xế chiều.Thân xác của cô rã rời: "Rốt cuộc là ở đâu rồi không biết nữa"

Từ đằng sau có ai đó đang nhìn về phía cô. Cô nhanh chóng đề cao cảnh giác.

Người đó càng lúc càng gần, hắn ta cầm kiếm lao nhanh tới, cô lập tức quay phắt lại đỡ nhát kiếm này.

"Aaa"

Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất, nhưng người đó vẫn không dừng lại mà kề kiếm lên cổ cô, cười cười rồi nói: "Nha đầu này, con lại bị thương à"

"Tô đại nhân người thật ác độc quá đi"

Tô Tư Dung cất thanh kiếm của mình đi, rồi gãi đầu xin lỗi cô: "Hihi ta biết lỗi rồi mà. Còn về chuyện đó... "

"Con vẫn chưa tìm thấy, tất cả là do người mà ra đó huhu"

"Ta...việc đó.. à... Chuyện của cháu dâu là sao? Sao nó lại giận rồi, có phải con đã làm gì sai không? Đã xin lỗi chưa đó hả?"

Bà ấy ấp úng một lúc rồi bắt đầu trở mặt trách ngược lại cô. Hàn Kỳ Dao bị bà ấy chọc cho cạn lời: "Tô đại nhân à, người đánh trống lảng hay thật đó!"

"Coi như ta hoà nhau rồi"

Hai người nói chuyện một lát rồi tiếp tục chia nhau ra tìm. Đến tối, cô vẫn chưa tìm được nên đành quay về phủ.

Cô lê thân xác của mình bước vào phòng, đột nhiên cô nhìn thấy gì đó rồi la lên.

"Sao ngươi lại ở đây!!! "