Lúc này Hàn Kỳ Dao đang dẫn theo Mạc Phi Tuyết xuất cung rồi đi dạo quanh chợ.
"Công... tiểu thư người có hay ra ngoài không?"
"Không, ta chỉ ở trong cung.. à trong phủ thôi"
Hai người nói xong nhìn nhau cười. Lúc này cô chỉ tay vào một tiệm y phục rồi dẫn Mạc Phi Tuyết vào.
"Tiểu thư, mời người vào. Hôm nay phiền người thử y phục cho tôi rồi"
"Sao vậy tặng cho cô nương nào sao? Đừng nói là cho tỷ..."
Mạc Phi Tuyết chưa kịp nói xong thì bà chủ tiệm bước ra mời hai người vào trong.
"Ây da hai vị khách quan mời vào trong, hôm nay vị công tử đây là dẫn theo nương tử mua y phục sao?"
"Không phải đâu"
"Đúng vậy, ta dẫn nương tử đi mua y phục mới"
Hai người cùng đồng thanh nói làm chủ tiệm hơi đơ người.
"Haha... hai vị muốn mua loại nào vậy? Tiệm của ta rất nổi tiếng trong kinh thành đó, y phục ở đây rất chất lượng nha"
Mạc Phi Tuyết đánh nhẹ Kỳ Dao một cái rồi thì thầm: "Ngươi nói gì vậy hả? Nương tử?"
Cô suy nghĩ gì đó rồi đưa tay chỉ một vòng: "Từ đây đến đây thử hết cho ta"
"Được được, tiểu cô nương à vào thử thôi"
Vừa nói bà vừa kéo Phi Tuyết vào phòng thay đồ
"Nè ngươi đang chơi ta đó hả? Sao ta thử hết được!!!"
Mạc Phi Tuyết níu kéo quay lại nói.
Hàn Kỳ Dao không nói gì chỉ ngồi xuống cái ghế gần đó cười nham hiểm.
Sau một lát, Phi Tuyết bước ra với bộ y phục đầu tiên.
"Công tử thấy thế nào?"
"Hm, rất đẹp nhưng hơi hở hang"
"Vậy tôi sẽ đưa cô ấy thử bộ khác"
"Bộ này ta sẽ lấy, ta sẽ đợi về nhà rồi ngắm một mình. Nương tử của ta chỉ ta được ngắm"
"Vâng vâng tôi sẽ gói lại sau"
Sau đó bà kéo tay Mạc Phi Tuyết đang đỏ mặt quay vào trong để tiếp tục.
Qua 7749 bộ thì cô chọn được 10 bộ, nào là nói quá quê mùa, nào là quá xấu, quá dày, quá mỏng. Mạc Phi Tuyết bị cô hành cho say sẩm mặt mày nhưng cũng không ít lần bị cô làm cho mặt đỏ tay nóng.
Trong lúc thay quần áo, bà chủ còn nói hai người rất xứng đôi, còn nói cô được phu quân cưng chiều....
"Hàn Lăng, xong rồi đúng chứ!?"
Mạc Phi Tuyết ánh mắt "trìu mến" khởi động cổ tay nhìn cô rồi nói.
"Hihi, nương tử à nàng còn sức đuổi theo ta rồi tính"
Hàn Kỳ Dao tiếp tục trêu chọc rồi nhanh chân chạy đi
Hai người rượt đuổi nhau một lúc khiến Mạc Phi Tuyết không thể chạy nổi nữa, thở hổn hển nói: "Ngươi dừng lại, ta sẽ không đánh ngươi nữa!"
Cô cười cười bước lại gần, lúc này Mạc Phi Tuyết cũng đang cười thầm, đưa tay đấm thẳng về phía trước. Nhưng vì quá mệ nên bị ngã người về phía cô
"Áaaa"
"Ôi!! Nương tử à cẩn thận chứ"
Hàn Kỳ Dao bế cô ấy lên giả vờ trách mắng.
Mạc Phi Tuyết xấu hổ đỏ mặt rồi đấm cô mấy cái: "Là do ngươi, ta đánh, ta đánh chết ngươi luôn"
"Được rồi, là ta sai rồi tuỳ nàng xử lý"
"Buông ta xuống. Ngươi định bế ta giữa đường thế này à. Ngươi định đưa ta đi đâu vậy hả?"
Cô vẫn không để Mạc Phi Tuyết xuống mà tiếp tục đi, cô ấy không còn sức chống cự nên đành để im như thế một lúc.
"Đến nơi rồi. Đồ ăn ở đây rất ngon đó, coi như cảm ơn tiểu thư về hôm nay"
"Hâyy. Coi như ngươi có lòng tạm ta tạm tha thứ"
Mạc Phi Tuyết dùng chút sức lực của mình rồi nhảy xuống.
Hai người định bước vào thì từ phía sau có một mũi tên phóng tới. Hàn Kỳ Dao nhanh chóng dùng kiếm của mình chém mũi tên thành 2 phần.
"Xem ra Tự thiếu gia là đang ghen rồi. Nương tử à, trả nàng lại cho hắn đó ta đi trước đây"
Nói rồi cô nhanh chóng đuổi theo người vừa bắn mũi tên, bỏ lại Mạc Phi Tuyết đang bơ vơ.
Lúc này, từ đằng xa Tự Thanh Phong bay đến cạnh Mạc Phi Tuyết: "Sao vậy, nàng đây là có tình mới mà quên ta rồi sao?"
"Không phải!!"
"Thật sao? Ta vừa nghe hắn gọi nàng là nương tử đúng chứ, nàng còn không phản bác lại"
"Ta.. ta có nói rồi nhưng mà do hắn mặt dày không nghe theo. Nhưng sao hắn lại biết chuyện của chúng ta"
Mạc Phi Tuyết đánh trống lảng.
Tự Thanh Phong thấy cô đánh trống lảng thì nhéo nhẹ cái mũi của cô một cái: "Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà kệ hắn ta đi, ta thấy nàng đói rồi thì phải"
"Hì hì đúng vậy, chúng ta vào trong ăn thôi"
Trong lòng Mạc Phi Tuyết hiện lên một tia phức tạp *Sao ta lại không phản bác lại hắn nhỉ? Trước giờ ta cũng ít khi nào xấu hổ khi ở cạnh chàng ấy... *
"Nè nàng sao vậy? Mệt rồi sao?"
"Hả.. à, đúng vậy"
"Được rồi để ta đưa nàng vào cung"
"Ừm"
Bên phía Hàn Kỳ Dao, cô đang bị một đám người bao vây. Dù là kiếm sĩ rất giỏi thì đấu với nhiều người như vậy cũng không thể, cô tìm cách trốn khỏi đó.
Tại Thanh Hoa cung, Mạc Phi Phi đang ngồi dưới gốc cây ngắm hoàng hôn.
"Hắn ta chạy đi đâu rồi không biết"
Từ trên cây rơi xuống vài giọt nước. Phi Phi đưa mắt nhìn lên.
"Hả? Mưa sao? Là máu!!!"
"Haha bị nàng phát hiện rồi sao? Vốn định trốn trên đây nhìn nàng lâu một chút"
Mạc Phi Phi thấy cô mặt trắng bệch lo lắng hỏi: "Ngươi lại bị làm sao nữa vậy? Mau xuống đây đi máu chảy quá trời kìa"
"Ta...kh.. không..."
Chưa nói hết câu cô đã không trụ nổi mà rơi xuống đất
"!!!"