Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 17

Sau khi căn phòng được thắp sáng, Tự Thanh Phong ngồi xuống gần Hàn Kỳ Dao, hắn nâng cầm cô lên rồi cười nham hiểm: "Hàn Lăng à, rốt cuộc ngươi là ai?"

Cô cười khẩy một cái: "Tự thiếu gia à, ngài là bị thiểu năng hay có vấn đề ở đầu vậy? Vừa mới gọi tên tôi giờ lại hỏi tôi là ai, ha!?"

"Ngươi!!"

Hắn hất cằm cô ra

Hàn Kỳ Dao bị đau liền la lên: "Này ngài làm gì vậy hả!? Rốt cuộc là chuyện gì vô thẳng vấn đề đi"

Tự Thanh Phong ngồi xuống ghế, tay bưng ly trà uống từ từ: "Ta nghe nói ngươi là nữ nhân? Sao ngươi lại nữ cải nam trang đi theo tam công chúa? Rốt cuộc cô ta lại định làm gì nàng ấy hả!?"

Cô nghe hắn nói như vậy liền nghĩ tới Dương Tư Tư, cô ta là một trong số ít người biết thân phận thật của cô, nay lại mất tích...

*Bảo Bảo ta muốn đổi điểm thành cái đó*

Bảo Bảo cười một cách nham hiểm khiến cô lạnh sống lưng: *Được thôi~*

Cô nhìn nó rồi suy nghĩ trong lòng: * Thôi chết, lần trước mình làm Bảo Bảo giận không biết nó định làm gì nữa đây!!?*

Thấy cô thẫn thờ Tự Thanh Phong đặt ly trà trên tay xuống, đập mạnh tay xuống bàn: "Trả lời nhanh lên, không thì đừng trách ta ra tay với nữ nhân!!"

"Khụ, ta là Hàn Lăng, ta là nam nhân, việc ta đi theo tam công chúa ai cũng biết nguyên nhân. Nếu người không tin thì... ki.. kiểm.. tra đi"

"Gì...gì chứ. Kiể...kiểm tra cái gì!"

Hắn nghe cô nói xong thì đỏ mặt ho khan mấy cái.

"Thì cái đó đó, muốn biết có phải nam nhân không thì kiểm tra đi. Nhanh lên ta còn có việc"

Hắn sợ cô nói vậy để lừa hắn tin cô, nên gọi một cung nữ tới để kiểm tra phòng khi cô là nữ nhân.

Sau một lát, cô cung nữ bước vào kiểm tra cho cô, Tự Thanh Phong nhắm mắt rồi quay mặt đi.

"Là... là... nam nhân"

Cô cung nữ đỏ mặt ấp úng nói

Hắn không tin lập tức quay phắt lại, lúc này cô đang cũng đỏ mặt, nhắm mắt rồi tựa vào tường.

Bảo Bảo thật hiểm ác, nó đổi cho cô một cái ấy dài, to bằng cổ tay, xứng đáng được ghi vào sách kỉ lục Guinness luôn ấy chứ?

*Bảo Bảo đáng ghét, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi*

Hắn kêu cung nữ kiểm tra lại lần nữa nhưng cô ấy không chịu được, chỉ biết khẳng định lại mấy lần rằng cô là nam nhân rồi thẹn thùng rời đi.

"Khụ, ta đã nói rồi mà giờ ngài thả ta ra mau lên"

"Ta.. ta không tin"

Nói rồi Tự Thanh Phong tuột mạnh quần cô xuống khiến chỗ ấy .... ra ngoài. Hàn Kỳ Dao không kịp phản ứng chỉ biết nhắm chặt mắt. Hắn ngớ người ra, gương mặt đỏ ửng vội vàng quay đi.

*Khụ.. to thật*

Hắn và một vài hộ vệ nghĩ thầm

"Ngài nói gì cơ?"

"Ta nói ngươi đi được rồi"

"Nhưng mà còn nó thì sao?"

Cô ám chỉ chỗ ấy còn chưa được kéo lêm và việc tay mình bị trói. Hắn ra lệnh cho Vệ Duy cởi trói cho cô. Cô đứng lên xoa xoa cổ tay nhưng vẫn không nhét cái đó vào.

"Huhu tay thì bị trói, còn bị nghi ngờ rồi bị làm nhục nữa chứ. Ông trời ơi tôi khổ quá mà~"

"Ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ trả"

"Đại thiếu gia à, đây là xúc phạm về thể xác lẫn tinh thần đó, không phải dùng tiền có thể xoa dịu nỗi đau này đâu...."

Cô không ngừng than vãn khiến Tự Thanh Phong điên cả đầu.

"Ta...ngươi, có chuyện gì thì nói đi ta mệt lắm rồi đó, còn....còn cái đó sao ngươi không cất nó vô đi!?"

"Hehe, ta chỉ có 2 điều kiện thôi, 1 là ngươi cất nó vào lại giúp ta rồi ngoan ngoãn cho ta trói lại một chút. Còn điều thứ 2 thì sẽ nói sau"

"Cái gì!?? Ngươi kêu ta cất nó vô rồi cho ngươi trói ta lại!!! Ngươi nghĩ mình là ai?"

"Ồ, vậy được thôi. Ta sẽ cứ thế bước ra ngoài sau đó đi tìm cô cung nữ lúc nãy, rồi đến gặp hoàng thượng cáo trạng" - Vừa nói cô vừa đi lại phía cửa.

"Không biết khi chuyện này bị đồn ra ngoài thì ta có lấy được vợ không nữa đây huhu. Ta còn chưa bắt người chịu trách nhiệm với cuộc đời ta đã là nhân nhượng lắm rồi đấy"

Hắn trợn tròn mắt, đấu tranh dữ dội trong lòng, cuối cùng đưa ra quyết định: "Đ..đươ... được"

Dù sao cũng là do hắn kéo xuống, giờ kéo lên cũng không sao, hắn cũng là nam nhân mà, sợ gì chứ.

Hàn Kỳ Dao quay lại đứng nghiêm chỉnh để cho hắn "làm", sau một lúc vẫn không tiến triển được gì, cái đó để ở bên ngoài lạnh muốn cóng luôn rồi.

Cô nhịn không được quay người đi vài bước: "Vậy ta đi đây, xem ai mặt dày hơn ai, đằng nào hôm nay ta cũng mất hết mặt mũi rồi"

Tự Thanh Phong nhanh chóng kéo cô lại: "Ta làm, ta làm liền đây"

Hắn dứt khoát cầm, nhét một cách thật nhanh sau đó xoay người lau tay của mình.

Cô nhanh chóng phi tới trói tay hắn ngược ra sau lưng: "Kêu mấy hộ vệ của người ra ngoài"

"Sao ta phải nghe lời ngươi?"

"Vậy ta đi..."

"Lui ra ngoài"

Cô đợi đến lúc mọi người ra ngoài hết, sau đó bịt mắt hắn lại làm gì đó [ he he tôi sẽ không nói đâu (*´∇`*) ]

Một lát sau, cô rời đi để lại trong phòng một Tự Thanh Phong cả người đỏ ửng, thẫn thờ như người mất hồn.

Phía bên kia Dương Tư Tư phát hiện ra mình bắt nhầm người liền nhanh chóng đi tìm.

"Sau lại là người nào lạ thế này!!! Tên Tự chết bầm dám lừa mình"

Từ phía sau một người tiến đến đánh ngất cô ta rồi khiêng đi đâu đó.

**Mấy chap sau có H+ đó mn (=°^°=)