Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 35

Sau khi bị Hàn Kỳ Dao né tránh, Mạc Phi Phi cảm thấy một làn sóng khó chịu dâng lên trong lòng, nàng cảm giác như người luôn thèm muốn mình nay đã thay lòng rồi.

Nàng vì giận, vì ngại nên chẳng muốn nhìn mặt cô thêm nữa, nàng muốn đứng lên, rời đi nhưng chân nàng còn tê cứng, chưa thể di chuyển được. Cũng vì giận dỗi mà Mạc Phi Phi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng rằng Hàn Kỳ Dao đang thẹn thùng, đỏ mặt và ôm ngực thở dốc, khiến cho hiểu lầm không được giải quyết.

(Tác giả viết hoài 2 đoạn trên mà thấy không ưng nên lâu ra chap đó mọi người. Hic, tưởng tượng và khi viết nó khác nhau lắm.)

Khi hơi thở dần trở nên ổn định hơn, Hàn Kỳ Dao quay sang nhìn đến Mạc Phi Phi. Cảm thấy có gì đó không đúng khi đôi má nàng phụng phịu nên cô nhanh chóng tiến sát lại gần: *Em bé nhà ai đang dỗi mà dễ thương vậy nè~ Muốn cắn một cái quá đi*

Mạc Phi Phi nhận thấy cô đến liền quay mặt hướng khác, tay thì không ngừng xoa bóp chân mình để được nhanh chóng cử động lại bình thường.

"Phi Phi đang giận gì Kỳ Dao sao?" - Hàn Kỳ Dao vừa nói vừa áp sát vào người nàng.

"..." - Mạc Phi Phi không trả lời mà lần nữa xoay người.

"Nàng trả lời đi mà~"

"Hứ!"

*Hứ mà cũng dễ thương nữa chứ*

Hàn Kỳ Dao không hiểu sao Mạc Phi Phi lại dỗi, nhưng dỗ dành nàng là việc của cô, không hiểu cũng phải dỗ!

Cô kéo một tay nàng đặt lên ngực mình rồi bắt đầu nhõng nhẽo: "Phi Phi khiến con tim của Kỳ Dao đập loạn cả lên rồi định làm lơ như vậy sao?"

Từng nhịp đập từ tim Hàn Kỳ Dao truyền tới đều được bàn tay Mạc Phi Phi cảm nhận hết. Những rung động mãnh liệt ấy khiến phòng tuyến của nàng bị lung lay, nhưng vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Nàng rút tay về.

"Ông trời ơi, tại sao lại có người tệ bạc như thế này, hôn người khác rồi không chịu trách nhiệm. Huhu" - Hàn Kỳ Dao hét lên, giả vờ đáng thương.

"Ngươi... Ngươi hét cái gì chứ!!!"

"Ta hét là Mạc Phi Phi đã cướp đi nụ hôn đầu của Hàn Kỳ Dao nhưng không chịu trách nhiệm"

"Cái gì mà nụ hôn đầu chứ? Ngươi đừng có lúc nào cũng trơ trẽn như vậy!"

"Là nụ hôn đầu của Hàn Kỳ Dao thật mà~ Nàng thật sự không định chịu trách nhiệm sao?"

"Ngươi nằm mơ đi, ta không!!"

"Vậy thì tiểu nữ đáng thương chỉ còn cách đến xin hoàng hậu giúp đỡ và giải quyết vấn đề này thôi"

"Ngươi... Ngươi dám nói sao! Ai mà tin ngươi chứ?"

"Tất nhiên là sẽ có người tin rồi~ Nếu như nàng không bồi thường cho ta cái gì xứng đáng thì..." - Hàn Kỳ Dao bắt lấy hai tay nàng.

"Ngươi buông ta ra! Không ai tin lời ngươi nói đâu!!"

"Nàng đừng quên là ta còn có phụ thân hậu thuẫn. Dù không ai tin nhưng cũng sẽ không ai làm được gì ta, ngược lại người chịu thiệt là nàng"

"Ngươi là đang hâm doạ ta?"

"A... Ta nào dám. Là ta lỡ lời rồi" - Hàn Kỳ Dao không dám làm càng. (Nhà thì phải có nóc!)

"Còn không mau thả tay!?"

"Thả thì có thể thả nhưng trước tiên nàng vẫn phải bồi thường cho ta!"

"Đúng là phiền phức mà, nói, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Nàng đoán xem..."

Mạc Phi Phi hiểu rõ Hàn Kỳ Dao muốn gì nhưng lại không muốn đáp ứng. Dù diện mạo, tên tuổi hay cách xưng hô có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì Hàn Kỳ Dao vẫn là Hàn Kỳ Dao thôi, tính tình ngang ngược, trơ trẽn, cứng đầu, biếи ŧɦái,... vẫn là chẳng khác đi chút nào.

"Ngươi muốn ta đá ngươi?"

"Không phải, làm gì đó ở phía trên một chút"

"Muốn ta kí đầu ngươi?"

"Đây đâu phải là thứ nên bồi thường đâu, di chuyển xuống một chút nữa cơ"

"Vậy ngươi muốn ta nhéo má ngươi sao?"

"Không, là như này này" - Hàn Kỳ Dao kề sát mặt lại gần.

Mạc Phi Phi quyết không khuất phục, nàng nhanh chóng quay mặt tránh nụ hôn của cô. Rồi như chợt nhận ra gì đó, nàng nói: "Nếu như theo ngươi nói thì ngươi cũng lấy đi mất nụ hôn đầu của Mạc Phi Phi rồi. Vậy ngươi mới là người phải bồi thường cho ta!"

"Vậy sao? Được, lại gần một chút, ta liền đền bù cho nàng~"

"Không!! Ta không muốn như vậy!"

"Thế nàng muốn gì, ta đều nghe nàng"

Mạc Phi Phi hơi suy tư, đang không biết phải trị tội cô như nào thì bụng nàng lại lần nữa kêu lên.

"Phạt ngươi hầu hạ ta một ngày. Bây giờ thì nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho ta!"

"Được, chiếc bụng nhỏ đáng thương đã phải chịu khổ rồi, nàng đợi ta một lát" - Hàn Kỳ Dao không chút lưỡng lự buông tay nàng ra, xoa xoa bụng nàng sau đó liền chạy đi.

*Dễ dàng vậy sao? Không biết lại âm mưu gì nữa đây* - Mạc Phi Phi nghĩ.

Sau một lát chuẩn bị thì một bàn đồ ăn hoành tráng đã xuất hiện. Mạc Phi Phi bị cô dày vò cả buổi sáng sắp chịu không được mà ngất đi, cuối cùng cũng được lắp đày chiếc bụng đói của mình.

Nhìn Mạc Phi Phi ăn ngon miệng khiến Hàn Kỳ Dao không nhịn được mà cười tủm tỉm. Thấy thế nàng liền liếc cô một cái: "Cười gì mà cười! Ngươi không ăn gì à?"

"Nếu Mạc Phi Phi đút thì Hàn Kỳ Dao sẽ ăn, aaa"

"Vậy thì đừng ăn" - Mạc Phi Phi ngó lơ cô mà tiếp tục ăn.

"Đúng là tàn nhẫn~"

Ăn xong rồi đến uống, uống xong rồi đến bóp chân, bóp chân xong lại đến bóp vai,... Ti tỉ thứ khác mà Hàn Kỳ Dao phải làm cho nàng, còn nàng thì nằm ngủ trưa!