Hàn Kỳ Dao một tay nắm tay nàng, một tay chống cằm suy tư. Cô đã suy nghĩ rất lâu, rằng sẽ trả lời như thế này, sẽ nguỵ biện như thế kia nhưng khi ngồi trước mặt Mạc Phi Phi thì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Mọi lời nói đã chuẩn bị dường như đều bay đi mất, tan biến trước sự hiện diện của nàng.
Hiện giờ, hình bóng của Mạc Phi Phi đã chiếm trọn tâm trí, trái tim và đôi mắt của Hàn Kỳ Dao. Cô không muốn nói dối nàng, chỉ mong có thể làm nàng vui và yêu chiều nàng đến mức trời cao cũng không thể sánh bằng. Nhưng phải làm sao khi cô không thể nói ra sự thật?
"Đừng nhìn nữa, ngươi mau nói gì đi chứ!" - Mạc Phi Phi đưa tay che mắt Hàn Kỳ Dao.
Hàn Kỳ Dao dời tay nàng xuống, áp vào má mình. Ánh mắt cô trở nên long lanh như chú cún con đang nài nỉ, giọng nhẹ nhàng có phần nũng nịu nói: "Nàng hãy quên Hàn Lăng đi, được không? Từ giờ hãy chỉ nhìn mỗi Hàn Kỳ Dao thôi, chỉ nhớ mỗi Hàn Kỳ Dao thôi, chỉ ở bên cạnh mỗi Hàn Kỳ Dao thôi được không?"
Mạc Phi Phi hơi ngơ người trước câu hỏi của Hàn Kỳ Dao, những tưởng với tính cách của cô thì sẽ lảng tránh hoặc lại nói dối cho qua chuyện nhưng lần này lại khác, cô chân thành và tha thiết.
Không đợi Mạc Phi Phi trả lời, Hàn Kỳ Dao tiếp tục nói: "Nàng im lặng tức là đồng ý rồi nha. Dù sao thì Hàn Lăng cũng chỉ ở cạnh Tam công chúa có một tháng thôi, còn Hàn Kỳ Dao ở bên Mạc Phi Phi tận 2 thá... À không, cả một đời!"
(Một đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài nhưng đó là khoảng thời gian mà tác giả có thể cam đoan rằng Hàn Kỳ Dao vẫn còn yêu Mạc Phi Phi. Vì đối với tác giả thì không có gì là mãi mãi nên không thể thay "cả một đời" thành định lượng nào đó lâu hơn được nữa.)
"Gì ch.."
Hàn Kỳ Dao ngắt lời: "Từ giờ hãy đối xử với ta như cách nàng sẽ đối xử với Hàn Kỳ Dao, đừng xem ta như một ai khác!"
"Ngươ.." - Mạc Phi Phi tiếp tục bị cô ngắt lời.
"Thời gian còn dài, ta mong chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để ở bên nhau và hiểu nhau hơn"
"Ta kh.."
"À, như nàng đã biết thì từ giờ cho đến khi buổi đi săn bắt đầu ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện nàng và Ngũ công chúa cách cưỡi ngựa. Tuy nhiên, người vẫn luôn được ưu tiên chỉ có nàng mà thôi."
*Bảo ta đối xử với ngươi như Hàn Kỳ Dao nhưng cách ngươi hành xử chẳng khác gì trước kia!*
"....."
"Ta xin khẳng định chắc chắn một điều rằng mối quan hệ giữa ta và Mạc Phi Tuyết là hoàn toàn trong sạch. Hiện tại và cả tương lai đều trong sạch!"
*Quá khứ thì ta xin phép bỏ qua...*
Cứ như thế, mỗi lần Mạc Phi Phi định mở miệng nói gì đó thì sẽ lại bị Hàn Kỳ Dao ngắt lời. Nàng bất lực chẳng nói gì thêm mà im lặng nghe cô luyên thuyên.
Một lúc lâu trôi qua, mục đích ban đầu của cuộc gặp hôm nay đã được Hàn Kỳ Dao khéo léo đưa vào quên lãng.
Khi ánh nắng dần trở nên gay gắt, đôi bàn tay đang nắm chặt lúc này cũng bắt đầu ẩm ướt. Mạc Phi Phi có hơi khó chịu, muốn rút tay ra nhưng bị Hàn Kỳ Dao giữ lại.
"Nóng!" - Vừa nói Mạc Phi Phi vừa rút mạnh tay.
Hàn Kỳ Dao nhân lúc Mạc Phi Phi đang dùng sức liền thuận đà buông tay khiến cho nàng ngồi không vững liền ngã ra sau, hai tay cô nhanh chóng ôm chặt nàng lại, kéo vào lòng.
"Cẩn thận~"
Mạc Phi Phi nằm gọn trong vòng tay Hàn Kỳ Dao, không vùng vẫy, có lẽ vì nàng cũng nhớ cô, nhớ những cái ôm cùng hơi ấm thân thuộc. Suốt một tuần vừa qua trong lòng nàng luôn âm ỉ một cảm xúc khó tả, nàng chẳng biết đó là gì nhưng ngay lúc này thứ xúc cảm ấy không còn nữa, nó như làn khói đen bốc hơi đi mất.
"Bùm bụp, bùm bụp". Mạc Phi Phi nhắm mắt lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập liên hồi trong lòng ngực Hàn Kỳ Dao. Từng nhịp, từng nhịp vang lên dần trở nên đồng điệu với trái tim thổn thức của nàng.
"Ọt~" - Bụng Mạc Phi Phi réo gọi.
Đã quá giờ dùng bửa nhưng không ai đem thức ăn đến khiến nàng đói bụng. Hàn Kỳ Dao nghe thấy liền không nhịn được cười, khiến nàng xấu hổ, đỏ mặt.
Mạc Phi Phi thoát khỏi cái ôm của cô, thẹn quá hoá giận chỉ tay quát: "Ngươi...Ta.. Ngươi dám cười ta!!!"
"Tiểu nữ nào dám~" - Hàn Kỳ Dao cười tinh nghịch
"Ta.. Ta đi tìm đám nô tỳ chet tiệt kia..ư.."
Vừa nói nàng vừa đứng bật dậy định rời đi, nhưng do ngồi quá lâu, chân tê mất cảm giác lại đứng dậy quá nhanh nên nàng té đè lên người Hàn Kỳ Dao. Khi hai đôi môi mềm mại chạm nhau là lúc hai đôi má ứng hồng, hai trái tim trật nhịp.
Chẳng hiểu sao Hàn Kỳ Dao cảm giác như không thể thở được, cô đỡ Mạc Phi Phi ngồi lại ngay ngắn rồi lấy tay ôm ngực.
*Tim đập nhanh quá, mới hơn một tuần không hôn nàng mà mình không chịu được chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ này luôn sao?*
(Có thể mọi người thấy diễn biến tình cảm của hai nhân vật nhanh quá, nhưng mà mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ trong thời gian tới nha.)