Sáng hôm sau, Hàn Kỳ Dao lại đến Thanh Hoa cung nhưng chào đón cô không còn là Mạc Phi Phi thướt tha, kiều diễm nữa mà là một Mạc Phi Phi đằng đằng sát khí.
*A, qua hôm nay chắc mình không còn được thấy ánh mặt trời nữa rồi. Có nên trốn không ta*
Nghĩ rồi Hàn Kỳ Dao liền quay ngoắt người bỏ đi mất.
Mạc Phi Phi lần nữa không hiểu kịp hành động của cô, phải mất vài giây sau mới đứng dậy đuổi theo. Nhưng làm sao có thể nhanh chân hơn ai đó được. Nàng đứng chống nạnh, nhìn quanh nhưng không thấy ai, liền tức giận quát: "Hàn Kỳ Dao. Ngươi ở đâu, mau ra đây ngay cho bổn công chúa!!"
Đã qua một lúc lâu nhưng không ai trả lời, Mạc Phi Phi bực dọc trở vào trong. Nàng ngồi phịch xuống ngay tại cái ghế đá hôm qua, càng nghĩ càng thấy tức.
"Người đâu, mau mang trà ra cho ta"
"Vâng, thưa công chúa"
Nghe giọng nói lạ lẫm Mạc Phi Phi ngạc nhiên nhìn qua, nhưng khi nhìn rồi thì từ kinh ngạc lại chuyển sang tức giận. Hàn Kỳ Dao lúc này hai tay bưng khay trà bánh, ỏng ẹo bước đến.
"Ngươi!!?" - Mạc Phi Phi đập bàn đứng phắt dậy.
"Tham kiến công chúa, tiểu nữ là Hàn Kỳ Dao, hôm nay là lần đầu được chính thức diện kiến công chúa. Quả như lời đồn, người đúng là mỹ nhân người gặp người yêu~"
Mạc Phi Phi nhẫn nhịn, đợi Hàn Kỳ Dao vừa đến gần đặt khay trà xuống bàn thì liền nhanh tay bắt lấy tay cô lại, phòng trường hợp cô chạy mất.
"A, công chúa, sao người vừa gặp liền nắm tay tiểu nữ, như vậy cũng là quá nhanh rồi" - Hàn Kỳ Dao giả vờ thẹn thùng.
"Ngươi đừng có giả vờ nữa, suốt đêm qua ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Ngươi chính là Hàn Lăng. Cái gì mà nhanh với chậm chứ, không phải lúc ngươi mới gặp ta còn làm nhiều chuyện hơn vậy à!!"
"Gì...Gì chứ, tiểu nữ là Hàn Kỳ Dao mà"
Hàn Kỳ Dao hơi chột dạ muốn rút tay ra liền bị Mạc Phi Phi ghì lấy, ôm chặt tay vào lòng. Nhìn đến hai tay mình trên ngực nàng khiến mặt cô có chút đỏ, ánh mắt lảng tránh nhưng không giấu được nụ cười đê tiện.
*Gì đây, đáng yêu chet đi được~*
Bắt gặp được nụ cười ấy Mạc Phi Phi càng thêm chắc chắn Hàn Kỳ Dao chính là Hàn Lăng, trước giờ chỉ có Hàn Lăng mới nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát và nụ cười dam duc như thế mà thôi.
"Đừng có chối nữa, ngươi thử nhìn lại gương mặt đáng ghét của ngươi xem, cả ánh mắt và nụ cười của ngươi đều y như hắn ta vậy!"
"Tiểu nữ đã bảo mình là Hàn Lăn... À nhầm là Hàn Kỳ Dao cơ mà. Công chúa người đừng có nghi ngờ thần nữa"
"Aaa, không, nếu như hôm nay ngươi không giải thích rõ mọi chuyện thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây"
"Được, vậy Hàn Kỳ Dao sẽ ở lại với người" - Hàn Kỳ Dao mặt dày trêu ghẹo.
Mạc Phi Phi càng thêm sôi máu: "Đúng là chỉ có ngươi mới dám trêu chọc bổn công chúa mà. Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta!!"
"...". Không một ai xuất hiện. Mạc Phi Phi hốt hoảng, rõ ràng đã chuẩn bị rất cẩn thận để đối phó với tên chet bầm này nhưng lại không ngờ kế hoạch đã bị cô phá hỏng.
Khi Hàn Kỳ Dao nhìn thấy nét mặt đầy sát khí của Mạc Phi Phi thì đã lường trước mọi chuyện. Lúc nảy không phải là bỏ trốn mà là đi xử lý bọn người mà nàng đã chuẩn bị mà thôi.
*Ta không ngờ nàng lại chuẩn bị nhiều người như vậy để bắt ta đấy, nếu ta không bắt trói bọn chúng trước thì có lẽ lúc này cả người ta đã bầm dập rồi, đôi tay mà nàng đang nắm chắc cũng phải treo lủng lẳng thôi. Đúng là đau lòng mà. Nhưng nếu nàng hôn ta một cái thì liền bỏ qua cho nàng!* - Hàn Kỳ Dao nghĩ.
Mạc Phi Phi lại tiếp tục gọi lần nữa: "Người đâu!!? Các ngươi đâu hết rồi? Thanh Ly ngươi mau ra đây cho ta!!!"
*Hừ, ả ta là người mà ta xử đầu tiên đấy. Nếu ả mà dám xuất hiện thì ta không đánh ngất nữa mà là đánh gãy cổ luôn!!!*
"Người đâu"
Thấy Mạc Phi Phi cứ gọi mãi như vậy cũng không được, Hàn Kỳ Dao với tư cách là một người sủng vợ liền tìm cho nàng con đường lui.
"Công chúa à, tiểu nữ sẽ không chạy nữa đâu, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, được không?"
"..." - Mạc Phi Phi có chút do dự, sợ rằng sẽ bị lừa.
"E hèm, nếu người vẫn chưa tin thì cứ nắm tay như vậy cũng được. Chút thiệt thòi này tiểu nữ sẽ không chấp nhặt đâu"
Nghe thấy lời nói đổi trắng thay đen của cô Mạc Phi Phi liền hất tay ra: *Cái gì mà thiệt thòi chứ, nhìn mặt ngươi có giống đang chịu thiệt thòi không? Hứ*
Cứ thế mà hai người ngồi xuống, Hàn Kỳ Dao nhích sát lại gần, rót trà đưa đến: "Mạc Phi Phi, người uống một chút đi, trà sắp nguội rồi đấy"
"Không phải ngươi nói ngươi là Hàn Kỳ Dao sao? Ai cho phép ngươi gọi tên ta" - Nói thế nhưng Mạc Phi Phi vẫn cầm ly trà uống một hơi hết sạch.
Hàn Kỳ Dao thấy nàng đã uống xong liền chủ động nắm tay, hai bàn tay đan chặt vào nhau: "Nắm như này là không thể chạy thoát được đâu, chúng ta có thể yên tâm mà tâm sự rồi"
"Ta không cần!" - Mạc Phi Phi cố rút tay ra nhưng không được.
"Cần mà~ Người càng chống cự càng không còn nhiều thời gian để tâm sự đâu"
Mạc Phi Phi cũng hết cách với cô, trước giờ chưa bao giờ thắng được, chỉ đành nắm như vậy thôi. Tuy nhiên, hơi ấm từ tay của cô đúng là khiến nàng có cảm giác yên tâm hơn.
"Được rồi, ta chịu thua, ngươi mau giải thích đi"