Nữ Phụ Bị Tôi Trêu Rồi Bỏ Trốn

Chương 32

Sau hơn một tuần dài mong ngóng, cuối cùng Hàn Kỳ Dao cũng đã chờ được ngày Mạc Phi Phi bình phục.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Hàn Kỳ Dao như thường lệ lại đến Thanh Hoa cung, chỉ khác là lần này người cô nhung nhớ đã xuất hiện.

Mạc Phi Phi với dáng vẻ thướt tha yêu kiều, một tay cầm hoa, tay còn lại nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa như nghĩ ngợi gì đó. Ánh nắng dịu dàng hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng làm lộ một chút thần sắc mệt mỏi.

Hàn Kỳ Dao ngẫn ngơ ngắm nhìn nàng thật lâu, tim đập thổn thức trong lòng ngực. Khi ánh mắt lướt đến cánh môi căng mọng của nàng, tâm trí Hàn Kỳ Dao lại không thể khống chế mà nghĩ đến việc chiếm lấy nó làm của riêng, luôn khoá thật chặt với môi của mình.

Mãi đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống Mạc Phi Phi mới mỉm cười ngước mặt lên, trùng hợp thay lại chạm mắt với Hàn Kỳ Dao - người đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát.

Mạc Phi Phi sững người, tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp, trong lòng uất ức khó tả. Cảm giác như gặp lại người đã làm mình đau khổ, chỉ muốn chạy đến đánh thật mạnh rồi kể hết những nỗi đau mà mình đã chịu đựng.

Nhận thấy được sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của Mạc Phi Phi, Hàn Kỳ Dao có chút lo lắng nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh, hai tay như một thói quen mà choàng qua ôm lấy nàng vào lòng.

"Mạc Phi Phi, nàng ổn chứ?"

"...."

"Hừm....tuy đã hạ nhiệt rồi nhưng vẫn còn âm ấm" - Hàn Kỳ Dao áp má mình vào má nàng đo nhiệt độ.

Mạc Phi Phi bị một loạt hành động của cô làm cho não không kịp xử lí hết thông tin, cả người đơ như khúc gỗ. Đột nhiên Hàn Kỳ Dao nhận ra gì đó: *Ư... Cái cảm giác cấn cấn gì đây?... Aaa, quên mất mình đang là Hàn Kỳ Dao!!!!!!!!!!*

Đến giờ phút này cô mới nhận ra điểm cấn cấn trong cái ôm chính là hai ngọn đồi của mình, toan buông tay ra thì nhìn thấy người trong lòng vẫn còn trong trạng thái hoá đá, máu liều nhiều hơn máu não nên Hàn Kỳ Dao thà hưởng chút lợi rồi chet còn hơn không hưởng mà vẫn chet. Cô gục đầu lên đôi vai mảnh khảnh của Mạc Phi Phi rồi không ngừng dụi, sau đó lại vứt bỏ mặt mũi mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

"Ưm~ Ta nhớ nàng chet mất..."

Một tay Hàn Kỳ Dao chuyển từ ôm eo sang nâng cằm Mạc Phi Phi quay về phía mình, muốn hôn nhiều cái. Hai đôi môi từng chút tiến đến gần nhau hơn, từng chút, từng chút, đến khi vừa chạm nhẹ vào thì kì đà lại xuất hiện.

"Công chúa, nô tỳ lại đem hoa đến rồi đây"

"Aizzz, ả nô tỳ này lần nào cũng phá đám ngay lúc hay nhất. Lần sau khi ta đến đây chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận!!" - Hàn Kỳ Dao vừa chửi thầm vừa nhanh chóng rời đi.

*Du Du! Ả ta là người của ngươi à? Không thể lúc nào cũng đến đúng lúc như thế được*

Du Du không đáp.

*Biết thế ta đã ngoặm lấy môi nàng thật nhanh rồi!! Mồi ngon đến miệng còn tuột mất, đúng là không thể chịu nổi mà. Ta sẽ không tha cho bất kì ai phá đám ta nữa. Tức chet đi được!!!!*

(Suy nghĩ của một con sói đói lâu ngày kiểu:)))) )

Sau khi Hàn Kỳ Dao rời đi được một lúc thì Mạc Phi Phi mới trở lại bình thường. Nhưng lúc nàng nhìn quanh thì chẳng còn ai khác ngoài Thanh Ly - nô tỳ của nàng đang đứng cạnh.

"Này! Lúc nảy ngươi có thấy ai đứng đó không? Hình như là ả Hàn Kỳ Dao ấy"

"Lúc nô tỳ đem hoa đến thì không ạ, nhưng trước đó thì nô tỳ không chắc thưa công chúa"

*Ánh mắt quen thuộc đó nhìn rất giống hắn ta, hình... hình như lúc nảy ả ta ôm mình thì phải, cái cảm giác ấm áp quen thuộc này... Không, không được, phải tỉnh táo lên. Mai phải hỏi rõ ả Hàn Kỳ Dao đó mọi chuyện mới được*

"Công chúa, người mau vào trong nghỉ ngơi đi ạ, thần thấy người cứ cách một lúc lại ngồi bần thần ra ấy ạ?"

Mạc Phi Phi không đáp lời mà nhanh chóng đứng lên rời đi, không đợi ả ta nhắc thì nàng cũng tự nhận ra dạo này bản thân có nhiều thay đổi.