Trong suốt một tuần đầu tiên kể từ ngày gặp hoàng hậu, Hàn Kỳ Dao luôn đến thăm hỏi Mạc Phi Phi, nhưng vì nàng bị bệnh nên không lúc nào cô có thể nói chuyện cùng nàng, việc cô có thể làm cũng chỉ là ngồi nhìn nàng ấy ngủ mà thôi.
Ngoại trừ những lúc đến thăm Mạc Phi Phi, Hàn Kỳ Dao lại thực hiện nhiệm vụ của mình - đó là hướng dẫn cho Mạc Phi Tuyết cách cưỡi ngựa. Mặc dù nói rằng nữ chính rất thông minh, tuy nhiên về mặt vận động thì cô ấy có chút "không có năng khiếu".
Hàn Kỳ Dao phải mất một khoảng thời gian rất dài chỉ để giúp cho Mạc Phi Tuyết làm quen với con ngựa của mình. Nếu như đây không phải là cái cớ để Hàn Kỳ Dao ở bên cạnh Mạc Phi Phi thì có lẽ cô đã từ bỏ nhiệm vụ này từ lâu.
Những lúc không luyện cưỡi ngựa Hàn Kỳ Dao và Mạc Phi Tuyết lại có thời gian để tâm sự với nhau như những người bạn. Xét về mặt này thì cả hai có thể xem là hợp nhau.
Mạc Phi Tuyết tuy là người cổ đại nhưng tư tưởng có phần cởi mở hơn, cô ấy rất hứng thú với những chuyện mà Hàn Kỳ Dao kể, bao gồm những chuyện cô biết và những kí ức của nguyên thân.
Sau đây sẽ là một đoạn hội thoại nhỏ trong một trong những cuộc hội thoại của Hàn Kỳ Dao và Mạc Phi Tuyết trong hai tháng trước ngày đi săn.
Một ngày nào đó.
"Công chúa, người nghĩ thế nào về một nơi mà nữ nhân có quyền lực cao hơn cả nam nhân?"
"Ý ngươi là giống như ở Tây quốc sao? Ta nghe nói ở đó công chúa được phép kế vị, tuy ta chưa từng đến đó nhưng ta nghĩ nữ nhân không có gì thua kém nam nhân cả, việc nữ nhân nắm quyền trông rất là lợi hại"
"Ở Tây quốc?"
"Đúng vậy! Trong buổi thọ yến chắc ngươi cũng gặp Lữ Tình công chúa đúng không? Cô ấy là người đứng đầu trong những người sẽ thừa kế ngôi vị đó."
"Ồ."
....
Lại một ngày khác.
"Công chúa, công chúa!"
"Ta nghe đây, ngươi lại định hỏi gì à?"
"Ừm!! Người nghĩ sao về việc hai nữ nhân yêu nhau" - Hàn Kỳ Dao thì thầm.
"Chuyện này... hừm.. ta nghĩ là có xảy ra nhưng người ta sẽ giấu nó đi. Không dễ gì có thể vượt qua được miệng lưỡi thâm độc của người khác đâu."
"Đúng vậy, ở thời điểm hiện tại có rất ít người đứng lên đòi lại quyền lợi của mình, lại càng ít người có thể làm lơ đi lời nói của thiên hạ mà sống là chính mình"
.....
Một ngày khác nữa.
"Công chúa. Người nghĩ sao về Hàn Lăng?"
Với những vấn đề khác Mạc Phi Tuyết rất thẳng thắng, tuy nhiên mỗi khi hỏi đến chuyện này cô ấy liền cố ý lảng tránh.
"Ta không biết. Ta không có tiếp xúc nhiều với hắn, ngươi thử hỏi tam tỷ xem"
.....
Một đêm nào đấy.
"Công chúa, người đã thay y phục xong chưa? Sắp trễ rồi đấy!" - Hàn Kỳ Dao thì thầm
"Xong rồi, đi thôi, đừng để bị người khác bắt được. Không thì mặt mũi ta sẽ không còn mất" - Mạc Phi Tuyết cũng thì thầm.
"Yên tâm, đêm nay sẽ vui lắm"
....
Lại một đêm khác.
"Nè, dạo này sao ngươi chẳng kể chuyện gì thế?"
"Hả? Vậy sao? Vậy để ta kể cho người nghe về chuyện giang hồ nhé"
"Ồ!!"
"Có một lần Hàn Lăng hành hiệp cứu người, hắn đã làm như này....như này... Kết quả là cứu được người đó và còn "được" người đó đòi lấy thân báo đáp đấy"
"Ồoooooo"
"Ngoài ra còn có...."
....
Một hôm nọ.
"Công chúa, trong hai Hàn Kỳ Dao này người nghĩ ta là ai? Một người ít nói luôn trốn tránh hiện thực, suốt ngày chìm vào những tưởng tượng hư cấu, không biết ăn nói, vụng về, lười biếng, không được ai yêu mến. Một người hoạt bát, tinh nghịch, giỏi giang, khéo ăn khéo nói luôn được lòng mọi người."
"Ta thấy ngươi cũng khá giống người thứ hai đó. Nhưng nếu như ta chọn người đó thì không phải là đang khen ngươi sao? Vậy thì ta sẽ chọn người đầu tiên, haha" - Mạc Phi Tuyết cười trêu chọc nói.
"Ồ, là vậy sao..."
....
Liên tiếp một chuỗi ngày sau đó.
"Hàn Kỳ Dao!!! Ngươi bỏ lộn đường thành muối rồi. Mặn quá"
"Để ta làm lại"
.....
"Đắng quá! Ngươi lại cho thứ gì vào đây vậy hả?"
"..."
.....
"Hàn Kỳ Dao ơi là Hàn Kỳ Dao, đây là nấm độc đó. Ngươi đây là muốn hại chết ai đây!?"
"...."
.....
"Hàn Kỳ Dao!!! Hàn Kỳ Dao!!! Ta chịu hết nổi rồi, ta không dạy ngươi nữa đâu"
"Đừng mà... Đừng bỏ mặt ta mà. Ta sẽ cố làm lại thêm một lần nữa."
....
"Cháy rồi, cháy, cháy!! Mau dập lửa đi"
"Đây, đây, ta dập tắt rồi!!!"
....
"Ngươi hôm nay lại muốn làm cái gì nữa đây? Bổn công chúa sắp mệt chet với ngươi rồi!!"
"Kiên nhẫn một chút. Việc dạy cưỡi ngựa cũng rất là khó khăn đó. Chúng ta đây là có qua có lại"
....
"Hàn Kỳ Dao!?"
"Hả? Hôm nay lại làm hư nữa rồi sao..."
"Không! Làm được rồi, ngươi làm được rồi!!! Cuối cùng thì ta cũng đã được giải thoát!"
"Thật sao? Ta làm được rồi!? May quá, vừa kịp lúc!!"
Vậy là thời gian dày vò lẫn nhau của Hàn Kỳ Dao và Mạc Phi Tuyết cũng đi đến hồi kết.