Ngủ một giấc đến chiều thì Mạc Phi Phi tỉnh dậy, nàng mắt nhắm mắt mở ngáp, mơ hồ nhìn thấy Hàn Kỳ Dao vừa quạt cho nàng vừa ngủ gật bên cạnh. Không biết ai xui ai khiến hoặc lấy dũng khí ở đâu hay còn chưa tỉnh hẳn mà đầu óc nàng mụ mị, đưa tay chọt vào chỗ nhạy cảm của Hàn Kỳ Dao.
"Ưa... Gì vậy? Sao lại chọt ta"
Mạc Phi Phi bị phát hiện liền chột dạ quay người đi, giả vờ còn ngủ để thoát tội.
"Mạc Phi Phi!"
"..."
"Nàng đừng giả vờ nữa, ta biết là nàng đã tỉnh rồi"
"..."
"Lần đầu tiên ta gặp một cô công chúa biếи ŧɦái như vậy luôn đó, nhân lúc người khác ngủ mà động tay động chân a~"
"..."
*Ngươi mới biếи ŧɦái đó*
"Nè! Nàng quay lại đây"
"..."
Hàn Kỳ Dao không gọi nữa mà trực tiếp đỡ nàng ngồi dậy, lấy tay nàng đặt lên chỗ đó của mình: "Nàng kiểm tra cho thật kĩ đi, từ...trong...ra...ngoài!"
Mạc Phi Phi chưa bao giờ có thể lường trước được hành động của cô, lúc nào cô cũng táo bạo và gây cho nàng từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, Hàn Kỳ Dao lần nữa khiến nàng giật mình rút tay lại.
"Kiểm..kiểm tra cái gì chứ, chỉ là...là lỡ chạm trúng thôi" - Mạc Phi Phi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng.
"Thật sự không muốn kiểm tra sao?"
"Ừ, ừm, không muốn!"
"Có thật sự là chỉ vô tình chạm vào nơi đó của ta không?"
"Thật mà!!"
Hàn Kỳ Dao bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến Mạc Phi Phi hơi e ngại: *Chỉ chạm một cái thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không. Ngươi còn chạm nhiều hơn cả ta!*
"Ta không chấp nhận lời nguỵ biện ấy, ta cần sự đền bù thoả đáng!" - Hàn Kỳ Dao khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm nghị.
"Có.. có gì cần đền bù chứ, ta đã nói là vô tình rồi mà!!!"
"Lần này ta nhất định sẽ bẩm báo với hoàng hậu nương nương, chuyện này...ưm"
Mạc Phi Phi bị Hàn Kỳ Dao doạ sợ, nàng nhanh chóng dùng một nụ hôn để chuộc lại lỗi lầm. Môi hai người chạm nhau nhẹ nhàng, lưỡi cũng từ từ quấn quýt. Một nụ hôn dịu dàng, không vội vã nhưng vẫn đầy ngọt ngào.
Là nụ hôn thứ hai trong ngày, Hàn Kỳ Dao không muốn lần nữa vụt mất một cách dễ dàng, dù cho trái tim có nhảy ra khỏi lòng ngực thì cô cũng không dừng lại.
Hai người nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách, ai cũng muốn giữ đối phương thật chặt vì sợ lần nữa phải chia xa. Tiếp thở hoà cùng nhịp đập của con tim khiến bầu không khí trở nên vô cùng lãng mạn.
"Haa...." - Mạc Phi Phi hít thở sau một nụ hôn sâu.
"Là nàng bắt đầu trước sao giờ lại khóc rồi" - Hàn Kỳ Dao ân cần lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt nàng.
"Khóc gì chứ! Ta không có khóc"
"Được, nàng nói không khóc thì là không khóc"
"Ta trả xong rồi đó, ngươi cũng biết điều mà im miệng đi!"
"Nhưng đây đâu phải là thứ ta muốn. Sao lại tính là đã đền bù được?"
Mạc Phi Phi nghe cô nói xong liền nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi không muốn???"
"Muốn!! Muốn chứ!! Nhưng mà là lúc sáng cơ. Bây giờ ta muốn cái khác"
"Ta không cần biết ngươi muốn cái gì nữa hết, nhiêu đó đã là quá đủ rồi" - Mạc Phi Phi nhanh chóng rời khỏi giường, chạy đi vì nghĩ mình đã làm một việc thừa thãi.
Thấy thế, Hàn Kỳ Dao nhanh chóng níu tay nàng lại: "Đợi đã, nghe ta nói một chút"
"Không!!!"
Mạc Phi Phi đẩy Hàn Kỳ Dao một cái thật mạnh rồi chạy ra cửa nhưng lại vô tình khiến cô ngã đập đầu xuống giường. Nghe tiếng va đập nàng liền quay phắt lại, nhìn thấy trên tay cô toàn là máu nàng liền hốt hoảng.
Hai tay nàng run rẩy nắm chặt tà váy, bước từng bước lại gần. Không hiểu sao nhưng nàng cảm thấy lo sợ và đau lòng quá.
"Hàn Kỳ Dao...ngươi không sao chứ!?"
"Ta không sao"
"Thật không? Nhưng đầu ngươi đang...đang chảy máu kìa"
"Đầu ta?" - Hàn Kỳ Dao theo ánh mắt của nàng nhìn vào bàn tay mình.
Như nhận ra điều gì đó, cô nói tiếp: "Ta nghĩ ta sắp phải rời đi rồi"
"Ta...ta không cố ý đâu, ngươi đừng những lời đó!"
"Nàng đừng khóc, ta ổn mà" - Hàn Kỳ Dao vừa nói vừa dùng đôi tay dính máu của mình ra hiệu cho nàng lại gần.
Mạc Phi Phi nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Hàn Kỳ Dao, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má nàng.
Với giọng thều thào, Hàn Kỳ Dao nói: "Trước khi rời đi ta có một nguyện vọng, nàng có thể đáp ứng ta không?"
"Ừm" - Mạc Phi Phi không do dự mà gật đầu.
"Ta muốn sau này ta sẽ là người ở bên cạnh nàng, khi có ta ở cạnh nàng đừng để ả người hầu kia hay bất cứ ai xuất hiện được không?"
"Giờ phút nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến việc đó hả!?"
"Nàng hứa với ta đi" - Hàn Kỳ Dao nhắm mắt lại.
"Được, hứa với ngươi, ta hứa với ngươi mà. Ngươi đừng có bỏ ta!!!"
"Sao ta lại bỏ nàng được. Thời gian còn dài, sau này chúng ta vẫn cần tìm hiểu nhau nhiều lắm~"
Mạc Phi Phi ngơ người khi nhìn thấy cô đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Kỳ Dao cũng không diễn nữa, cô cười nói: "Ta phải đi về nhà vì đã trễ rồi"
"Ngươi... Ngươi như này là sao? Không phải đầu như chảy máu rất nghiệm trọng à?"
"Ta đã nói là ta ổn mà. Con nhà võ tướng ngã một cái không chet được đâu"
"Vậy máu này là..."
"À. Khi nảy lúc nàng cưỡng hôn ta, ta chịu không nổi nên bấu tay hơi chặt làm nó chảy máu"
Những giọt nước mắt trên mặt Mạc Phi Phi như muốn chảy ngược vào trong khi mọi chuyện đã vỡ lẽ. Nàng lần nữa bị cô lừa!
"Ngươi dám lừa ta!?"
"Ta nào dám lừa nàng, nàng nhớ lại xem ta đã nói gì sai?"
"Ngươi!!!" - Mạc Phi Phi chẳng thể nói gì thêm vì thật sự là do nàng hiểu lầm.
Hàn Kỳ Dao cúi người lau đi những giọt nước mắt của nàng: "Công chúa mít ướt, hứa rồi là không được nuốt lời đâu nhé!"
Mạc Phi Phi chưa kịp bắt cô lại thì cô đã chạy đi mất, chỉ nói vọng lại cái gì đó mà nàng nghe không rõ.
"Ở nhà kho là sao?"
Dù không hiểu ý của Hàn Kỳ Dao là gì nhưng nàng vẫn đi đến nhà kho để xem xét. Lúc đó nàng mới bàng hoàng nhận ra đám người nàng chuẩn bị đều bị bắt trói ở đây.
"Hàn Kỳ Dao chet tiệt, ngươi hay lắm!!"