Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 18: Đè trên giường liếm ngực

“Không được, cậu đừng chạm vào tôi!”

Cô nổi giận hất cốc trà trong tay về phía Đinh Minh. Nước trà nóng bỏng văng vãi bốn phía. Đây vốn là trà mà cậu ta chuẩn bị cho cô, cánh tay người đàn ông đỏ ửng, ánh mắt u ám mấy phần.

“Xem ra là muốn tôi cởi hộ chị.”

Nếu hất nước lạnh vào chảo dầu đang sôi thì gây ra hậu quả thế nào? Dầu nóng sẽ văng ra bốn phía.

Phần tử phạm tội cũng sẽ không nể mặt chúng ta. Bọn họ chỉ cảm thấy khoái trá khi có cơ hội làm tổn thương những người khác.

Vừa nãy Phục Tiểu Thi giận quá mất đi lý trí, hất nước xong rồi mới thấy hối hận.

Sắc mặt Đinh Minh đáng sợ hơn vừa nãy rất nhiều. Cánh tay kéo mạnh cổ chân Phục Tiểu Thi về phía mạn giường, một tay khác vén tấm chăn, chân bước lên đè cô ở dưới thân mình.

“Đinh Minh… Tôi… Tôi sẽ không báo cảnh sát, coi như tôi chưa nhìn thấy chuyện gì… Có được không.”

Cô sắp thở không nổi, người đàn ông phía trên vô cùng nặng, khung xương cứng rắn như thép, sau khi đè lên cô, đầu ngón tay đặt trên bầu ngực mềm.

“Báo cảnh sát?”

“Chị còn tưởng bản thân đang sống trong thời đại hòa bình sao?”

Cậu ta cười nhạo, đầu ngón tay chậm rãi đảo quanh khuôn mặt Phục Tiểu Thi. Từng động tác của cậu ta khiến thần kinh cô căng thẳng, rõ ràng chỉ là ngón tay bình thường nhưng lại đáng sợ như một lưỡi dao sắc ngọt.

“Cái này của tôi gọi là Không Khí Đao.”

Đinh Minh nói xong, hôn lên đầu ngón tay. Ngón trỏ chạm phải môi, hành động thân mật như đang hôn người tình yêu dấu.

Sau đó, đầu ngón tay khẽ vẩy trong không khí, Phục Tiểu Thi chưa kịp phản ứng thì lọn tóc mai cách tai chừng ba centimet đã bị cắt thành hai đoạn.

Quả thật không có dị năng nào thích hợp với cậu ta hơn thứ này.

Vô sắc vô hình, ẩn nấp trong không khí.

Chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cậu ta, muốn gϊếŧ ai mà nói chỉ nằm trong một thoáng ý nghĩ.

Phục Tiểu Thi há miệng, rốt cuộc cô đã biết căn phòng cách vách từng xảy ra chuyện gì.

Sợ rằng ngày đầu tiên cậu ta sở hữu năng lực này, bác Đinh là người đầu tiên nếm trải tay nghề của cậu ta.

Mức độ thương tổn của thi thể cho thấy Đinh Minh đã rất tận hứng.

“Cậu thật tàn nhẫn, cậu thật sự rất rất…”

Giọt nước mắt không khống chế được lăn dài trên má. Ánh mắt Đinh Minh trầm xuống, đầu ngón tay dừng ở một chỗ. Quần áo bị cắt lả tả, da thịt trắng nõn của con gái lộ ra trong tầm mắt. Cơ thể ấm áp, bụng dưới khẽ phập phồng.

“Sau khi cắt khí quản, bà ấy không còn kêu được nữa. Sàn nhà lênh láng máu… Mùi vị giống như…”

“Bánh kem quá hạn để trong tủ lạnh?”

“Nguyên nhân sao? Chẳng có nguyên nhân gì cả.”

“Tôi đã nói rồi mà, quá ồn ào, con chó của chị cũng rất ồn ào.”

“Chị cũng khiến tôi cảm thấy… Rất ồn.”

Cậu ta nói rành rọt từng tiếng. Mỗi câu chữ đều chìm trong âm vang nào đó, giống như lời cầu khấn trước lúc lâm chung tràn ngập mùi vị chết chóc.

Phục Tiểu Thi sợ hãi không dám hít thở, đầu ngón tay đang mơn trớn trên bụng cô như đang tìm kiếm vị trí của tim gan ruột phổi. Trước khi chết, Phục Tiểu Thi chợt nghĩ đến một suy nghĩ buồn cười nhưng cũng vô cùng hối hận.

Sớm biết vậy đã để Nữu Nữu làm một con cẩu câm, nghỉ hè tội gì phải dạy nó tập sủa. Nhìn xem, kêu hăng quá cuối cùng đã chết.

“Có điều dáng người chị thật đẹp.”

“?!”

Phục Tiểu Thi quay sang nhìn Đinh Minh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu ta thăm thẳm khiến cô bất an, lại nghe cậu ta tự giễu.

“Trong góc phòng tắm nhà chị có một hốc cắm hỏng, bên trong đó đặt một máy ghi hình.”

“Mỗi lần tắm rửa tôi đều xem.”