Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 18.1: Đè trên giường liếm ngực

Năm đó cậu ta chừng mười lăm tuổi, bệnh dịch bùng phát mọi người thực hiện lệnh cách ly. Đường ống trong nhà cậu ta bị hỏng mới mượn phòng tắm nhà cô mấy ngày.

Đinh Minh khi ấy thực sự rất ngoan, thỉnh thoảng còn vứt rác, rửa bát giúp cô.

Phục Tiểu Thi chưa từng phát hiện ra, cô vẫn tưởng Đinh Minh còn nhỏ tuổi, khuôn mặt hồn nhiên không có bất kỳ tà niệm nào. Hóa ra, sau lưng cậu ta lại là một kẻ vô cùng hung ác, mang trong mình nhân cách phản xã hội cực mạnh.

Cậu ta nói, mỗi lần cô tắm rửa đều bị cậu ta nhìn.

Eo nhỏ bằng phẳng, bầu ngực cao ngất, mỗi vị trí trên cơ thể Phục Tiểu Thi từng lộ ra trước ánh mắt Đinh Minh.

Cậu ta sẽ cởi hết quần áo, bàn tay sờ soạng bên dưới. Vuốt ve lên xuống, chậm rãi gia tăng sức mạnh.

“Mỗi đêm đều rất mệt, hôm sau không còn tinh lực để lên mạng học bài.”

Giọng điệu cậu ta dần trở nên ám muội, rũ mắt nhìn cô giống như đang oán giận, lại giống như một đứa trẻ lớn xác đang làm nũng.

Cậu ta nói hai năm trước đã tự làm hỏng ống dẫn nước nhà mình, cảm giác hưng phấn như vừa gϊếŧ người.

Phục Tiểu Thi chưa từng nghĩ bên cạnh mình lại có mầm tai họa lớn như vậy. Thiếu niên còn chưa trưởng thành nhưng Đinh Minh không còn là đứa trẻ ngoan trong nhận thức của cô.

Hiện giờ cậu ta còn cường thế cưỡi lên người cô, nắm trong tay quyền sinh sát. Chỉ cần chọc cậu ta không vui, cái đầu Phục Tiểu Thi sẽ được chuyển đi như một quả dưa hấu.

Cô không phản kháng, mặc cậu ta tùy ý định đoạt.

“Chị nói xem nên xuống tay ở đâu?”

Đinh Minh hỏi cô, hiện giờ tâm trí Phục Tiểu Thi chỉ chìm trong nỗi sợ hãi tử vong, ánh mắt dần tê cứng, nhếch miệng.

“Đừng đau quá là được…”

Đây cũng là khẩn cầu cuối cùng của cô, nhưng cô không hi vọng Đinh Minh sẽ ra tay nhẹ nhàng.

“Ha?”

Cậu ta duỗi tay đẩy áo ngực lên. Hai chiếc bánh bao không bị đè ép nảy ra trước mặt cậu ta, trắng nõn lại nhu mềm. Đầu ngực nhỏ nhắn dựng thẳng, quầng nhũ không lớn, da thịt non mềm hồng phấn.

Phục Tiểu Thi oan ức nghĩ, sống trên đời được hai ba năm trước khi chết còn bị một nam sinh nhỏ hơn mình sáu tuổi ức hϊếp. Cô càng nghĩ càng giận, nhắm chặt hai mắt làm một con cá chết.

Cô chỉ thấy trước ngực nóng ấm, giây tiếp theo cảm giác đau đớn chạy thẳng lên hệ thần kinh.

Đinh Minh cắt ngang qua một lưỡi dao, vết thương này giống hệt vết thương trên má do “mảnh kính vụn” trên đường gây ra.

Còn miệng vết thương trên má không biết đã biến mất từ bao giờ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào miệng vết thương mới, kiên nhẫn chờ đợi.

Dường như Phục Tiểu Thi cũng nhận ra điều gì.

Quả thật, cô sớm đã biết chuyện cơ thể mình xảy ra thay đổi. Nhưng khi ấy cô còn tưởng chuyện này do virus gây ra. Giống như chuyên gia từng nói “virus sống cộng sinh trong cơ thể con người”, có nghĩa virus cộng sinh có thể khép kín miệng vết thương.

Nhưng vết sẹo chếch dưới cổ Đinh Minh mà cô nhìn thấy đã chứng minh không phải hết thảy những người biến dị đều có năng lực hồi phục.

Có khả năng đây chính là năng lực riêng của Phục Tiểu Thi.

“Năng lực sau khi biến dị sẽ có liên quan mật thiết đến tính cách, nghề nghiệp của người bệnh.”

“Chị gái nhỏ, hóa ra sợ đau sao?”

Đinh Minh vừa dứt lời, vết cắt nhanh chóng khép lại. Cậu ta cúi người quan sát, ánh mắt thán phục mà hưng phấn. Sau thời gian khép lại dài mấy phút, Phục Tiểu Thi bị Đinh Minh đè lên không thể cử động.

Mãi đến khi miệng vết thương biến mất, đôi môi ấm áp chợt rơi xuống đầu ngực trái của cô.

Đinh Minh ngậm lấy đầu ngực nhỏ, vươn lưỡi chậm rãi đảo quanh, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

“Đinh Minh…”

Phục Tiểu Thi không dám gọi cậu ta, nhưng đầu ngực rất mẫn cảm, hiện giờ còn bị môi lưỡi đối phương đùa bỡn.

“Cậu sẽ bỏ qua cho tôi sao…” Cô cắn môi hỏi.

Hai bánh bao mềm nhũn đang bị nhào nặn, kéo vào nhau, chân ngực hơi run rẩy. Đinh Minh cong môi, ánh mắt ghé sát Phục Tiểu Thi, cố ý ngậm hai quả anh đào nhỏ vào trong miệng.

“Vậy phải xem năng lực của chị có hữu dụng với tôi không?”

“Nếu vô dụng, vẫn có thể dùng cách khác.”

“Chị gái, mau lấy lòng tôi.”