Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 17: Bên cạnh cô là ᗷiếи Ŧɦái cuồng Ꮆiết người sao? (2)

“Hết cách rồi, tôi cũng không muốn như vậy.”

“Bà ấy rất phiền, tôi không thích ồn ào.” Cậu ta giải thích.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Người đàn ông vừa tắm rửa sạch sẽ, nửa người trên để trần.

Sợi tóc màu đen tỏa ra ánh sáng lóng lánh, đầu ngọn tóc hơi quăn. Dáng người thon dài, xương ngón tay cũng dài, cơ thể hơi gầy, phía dưới cổ có một vết sẹo như bị dao cắt.

Ánh mắt Đinh Minh như đang dán lên người cô.

Cảm giác dựng tóc gáy cùng cảnh tượng buồn nôn trước mặt như đánh úp Phục Tiểu Thi, cô tối sầm mặt.

Một giây sau, hai mắt khép chặt, lảo đảo ngã xuống sàn nhà.

Một đôi tay rắn chắn đỡ lấy cô, ôm đầy trong cõi lòng.



Phục Tiểu Thi có mơ một giấc mộng.

Trong mộng có sương khói mơ hồ, Đinh Minh đeo cặp sách, yên lặng bước đi trên con đường nhỏ.

Lần đó Nữu Nữu mất tích khi cô chuyển đến được một tháng. Cho đến bây giờ, Nữu Nữu như đã bốc hơi khỏi thế gian.

Cảnh tượng dừng lại ở khoảnh khắc Đinh Minh đang xoa đầu Nữu Nữu. Cô như nhớ ra điều gì đó, nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ bất giác bị lãng quên.

“Đinh Minh là một đứa nhỏ ngoan.”

Bác Đinh từng giới thiệu như vậy. Bà rất hài lòng về con trai của mình, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận.

Khung cảnh chợt bị xé rách, Phục Tiểu Thi cảm thấy đầu óc mê muội. Một giây sau xuất hiện một gian phòng tối tăm, Đinh Minh đeo cặp sách, quỳ gối ở bên giường. Ngoài cửa sổ có chim sẻ đang hót.

Mẹ không nói lời nào, bởi vì mẹ đã không còn nói chuyện được nữa.

“Con sai rồi.”

“Con không phải đứa trẻ ngoan.”

Cậu ta nhận sai, vẻ mặt đầy tự trách và khổ sở. Một giây sau, khóe miệng cong lên thành một vòng cung quỷ dị.

“Hì hì hì hì…”

Nhưng mẹ cũng không còn nói chuyện được nữa.



“A a a!”

Phục Tiểu Thi thét lên một tiếng, cô kinh hoàng bật dậy.

Ánh sáng tràn vào mắt, gian phòng này là phòng ngủ của cô. Trên bàn để máy vi tính có đặt một cốc trà nóng. Phục Tiểu Thi bừng tỉnh, nhìn thấy Đinh Minh đang cầm khung ảnh cô chụp chung với Nữu Nữu.

“Chị vừa ngất.”

“Hừm.”

“Sợ hãi?”

Cậu ta hỏi, hai chân vắt chéo, ghế tựa lảo đảo. Phục Tiểu Thi co người ở một góc giường, chỉ hận không thể chui vào trong bức tường.

“Đinh Minh, cậu đừng như vậy.”

Phục Tiểu Thi đỏ mắt, ngón chân co quắp trong tấm chăn.

Cô có cảm giác chỉ cần bị Đinh Minh liếc mắt thì cô sẽ chết ngay lập tức.

Cậu ta vẫn điềm nhiên thưởng thức tấm ảnh trong tay.

“Chị luôn là mục tiêu của tôi, chị gái nhỏ ạ.”

Từ ba năm trước, khi nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp kia, cậu ta đã từng thử làm rất nhiều chuyện. Ma xui quỷ khiến thế nào Phục Tiểu Thi càng tin tưởng cậu ta là học sinh ưu tú, ngoan ngoãn lễ phép với mọi người.

“Ừm, đúng rồi. Có thể cho tôi biết dị năng của chị là gì không?”

“Có lẽ tôi sẽ giữ cho chị một mạng.”

Trong miệng cậu ta bật ra hai câu này, Phục Tiểu Thi đã thực sự muốn khóc. Đinh Minh đã không còn là Đinh Minh mà cô biết. Từ trước đến nay, thiếu niên nhỏ hơn cô sáu tuổi này vẫn luôn lừa gạt mọi người.

“Nữu Nữu là do cậu gϊếŧ, đúng không?”

“Mẹ cậu cũng thế, đúng không?”

“Có phải cậu còn muốn gϊếŧ cả tôi nữa!”

Cô bây giờ bật khóc muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.

Tiếng khóc đầy phẫn nộ, cô bám chặt góc chăn, trong lòng nổi giận khiến khuôn mặt đỏ bừng. Phục Tiểu Thi không nghĩ ngợi chộp lấy cốc trà nóng đặt ở gần cô nhất, giữ chặt trong tay làm vũ khí phòng bị.

“Đinh Đinh, ai cho cậu làm loạn.”

Cô có bao nhiêu hoảng loạn, cậu ta lại có bấy nhiêu bình tĩnh.

Người đàn ông đẩy chiếc ghế tựa ra, ánh mắt nhìn khuôn mặt khóc rấm rứt của Phục Tiểu Thi, duỗi tay ra dễ dàng tóm được cổ chân cô, kéo lại.

“Tôi muốn kiểm tra xem cơ thể chị có thay đổi thế nào.”

“Chị tự cởϊ qυầи áo, hay là để tôi cởi hộ.” Cậu ta hỏi.