Có nên mang theo kem chống nắng không?
Phục Tiểu Thi băn khoăn nghĩ, không bằng vẫn mang theo, thời tiết dạo này quá ác liệt. Kem đã quá hạn hơn một năm nhưng theo lý mà nói, nếu chưa mở tem thì vẫn còn chút tác dụng.
Phục Tiểu Thi nhìn chiếc thùng giấy ở góc bếp, bên trong có ba củ khoai tây. Lương thực “cứu tế” một tháng được mười củ khoai, mà đây là khoai tháng trước còn dư lại.
Đinh Minh nói không sai, lương thực mà quốc gia phân phát chỉ có giảm chứ có không tăng. Con rùa như cô dù kiên trì hơn nữa thì đã sao, đến khi lương thực phân phát giảm còn một tháng một củ khoai, nhân loại sẽ thế nào đây?
Thế giới này đã chấm dứt rồi.
Dù cho giường có mềm mại hơn nữa, nhà có…
Thôi quên đi, cô không nên nghĩ linh tinh nữa, loay hoay mãi mới đóng xong thùng đựng hành lý. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm đi tìm mẹ, cô không thể làm con rùa rụt cổ mãi được.
Phục Tiểu Thi ép buộc mình cắt đứt đường lui, ôm hộp đựng khoai tây định sang tặng cho mẹ con Đinh Minh.
“Có nhà không, Đinh Minh?”
Cô đứng trước cửa, lễ phép gõ cốc cốc.
Trong phòng không có người đáp lại, nhưng mà cánh cửa chỉ hơi khép hờ. Phục Tiểu Thi gọi không thấy ai lên tiếng, tự nhiên đẩy cửa bước vào như lúc trước.
“Bác Đinh, mọi người có nhà không?”
Phục Tiểu Thi hơi ngạc nhiên gọi thêm tiếng nữa, chân không cẩn thận vấp phải khung ảnh bên dưới chân tường đổ nát. Cô nhún vai, cảm thấy căn phòng không giống như trong quá khứ lắm.
Chẳng lẽ hai mẹ con vừa cãi nhau hả?
Càng bước vào bên trong vẻ mặt cô càng mất tự nhiên.
Phục Tiểu Thi đứng trước phòng khách bừa bộn không còn nơi nào để đặt chân, cô nhìn lên vách tường. Một mảng tường lớn bị bong tróc, trần nhà nứt thành một cái khe rất dài, chạy dài mãi đến phía sau ti vi. Đáng ngạc nhiên nhất là chiếc ti vi cũng bị bổ đôi.
Đứng nơi đó nhìn ra, có cảm giác cả căn phòng cũng sắp bị cắt làm hai nửa.
Chẳng hiểu sao Phục Tiểu Thi cảm thấy nguy hiểm. Những vết cắt này giống như một người điên cuồng cầm dao chém loạn, trong lòng tràn đầy ác ý.
“Bác Đinh?”
Cô thầm than không ổn, trái tim loạn lạc đập thình thịnh, bản năng thúc giục cô nên rời khỏi căn phòng này. Phục Tiểu Thi xoay người nhìn về phía phòng ngủ chính. Nơi đó đen kịt một màu, đen đến mức khiến cô cảm thấy quái dị.
Cô gắng gượng cảm giác nôn nao trong người bước đến, đứng trước cửa, nhấn công tắc đèn trên vách tường.
Trong phút chốc, đập vào mắt là cảnh tương cả đời này khó quên.
Khoai tây cùng thùng giấy rơi xuống chân cô, lăn ra vung vãi.
Phục Tiểu Thi bịt chặt miệng mũi, dạ dày cuồn cuộn như muốn nôn.
Trong phòng ngủ chính là bác Đinh.
Tử trạng rất thê thảm, cơ thể có nhiều chỗ bị cắt rời, đầu gập xuống dưới ngực bằng một góc độ kỳ quái. Nơi tiếp giáp cổ có những mảnh da thịt bị kéo căng, bong tróc như sắp nứt ra.
Thi thể này đã không còn gọi là thi thể nữa.
Nước từ trong cơ thể chảy xuống giường, khoang bụng trống trải. Cơ thể bị treo trên chiếc đèn trần, huyết dịch cùng lượng nước trong người không chịu được sức hút của trái đất nên dồn ép xuống, rơi tí tách như giọt nước mưa. Phần chân mục nát vương vãi trên ga giường.
“Sao chị không chờ ở phòng khách?”
Phía sang vang lên một giọng nói nhàn tản, tự nhiên, pha thêm chút thân mật.
Phục Tiểu Thi bất giác tóm chặt quần áo mình.
Là cậu ta, Đinh Minh.
Vẫn ngữ điệu, cảm giác thân mật ấy nhưng tối này vô cùng quỷ dị, khiến đại não Phục Tiểu Thi xoắn chặt, không còn khống chế được cơ thể.