Trở về nhà chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, Đinh Minh đưa cho cô một bộ đồ công sở.
Đây là quần quần áo riêng mà quốc gia phân phát, Phục Tiểu Thi không biết Đinh Minh lấy từ đâu, cô cũng không gặng hỏi. Hai người mặc quần áo bước đi dưới ánh trăng, vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào trong thành phố.
“Hóa ra cậu biết đường, tại sao lúc trước không chịu về nhà?”
“Không khí ở trạm phế liệu khó ngửi chết được, cậu còn ở đó ròng rã nửa năm.”
Phục Tiểu Thi cố nén cảm giác buồn nôn, không để ý những xác chết ở góc đường nữa. Chủng virus C miễn nhiễm với động vật, cho nên mới nhìn thấy cảnh tượng từng đàn chim đang rỉa xác con người.
Thời tận thế, con người gieo gió gặt bão, cuối cùng thành thức ăn cho động vật.
“Có chuyện cần lưu ý, thế nên mới ở đó.”
Ánh trăng treo trên cao, chiếu lên bóng dáng của hai người đang bước đi trên con đường rộng rãi. Phục Tiểu Thi không nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện phiếm sau lưng cô, ánh mắt dần thay đổi.
Cậu ta khẽ vẩy cổ tay, đầu ngón tay cắt ngang không khí, đường nét gọn gàng dứt khoát. Thừa dịp gió nổi không nhìn rõ cảnh vật, đánh về phía Phục Tiểu Thi.
“Ai ôi.”
Phục Tiểu Thi cảm thấy da mặt nóng rát, tay bưng lấy mặt. Mặt không biết bị thứ gì cắt ngang qua, vết thương không sâu lắm, máu tươi tràn ra ngoài, chảy xuống dưới.
“Chị sao vậy?”
Cậu ta bước đến hỏi han, vẻ mặt lo lắng, nhanh tay lau sạch vết máu giúp cô.
“Hình như bị mảnh kính vụn trượt qua. Không sao đâu mà, chúng ta mau đi tiếp, trước hừng đông phải về đến nhà.”
Cô nóng lòng thúc giục, một tay lau vết máu trên mặt một tay khác nắm chặt tay Đinh Minh chạy về hướng nhà mình.
…
Tòa nhà 26, phòng số 7 lầu 4.
Phục Tiểu Thi trong lòng bất an, cầm chìa khóa mở cửa phòng.
“Tôi muốn thu dọn một lát, mẹ cậu chắc chắn sẽ rất nhớ cậu, mau về đi.”
“Ừm.”
“Ngày mai gặp lại.”
“Được.”
Đinh Minh rời đi rồi, Phục Tiểu Thi cẩn thận đóng chặt cửa phòng, nhìn đồ đạc thân quen một lượt, chiếc mũi chua xót.
Trên đường đi, Đinh Minh đã nói quốc gia không đáng tin, bọn họ có danh sách những người biến dị, nếu trở về mặt dày đi nhận cứu trợ thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.
Bọn họ chỉ còn lại ba giờ nữa, trước khi trời sáng phải rời khỏi đây.
Phục Tiểu Thi đã quen làm con rùa nhỏ, cửa vừa đóng đã muốn trốn vào một góc. Cô tìm khắp gian phòng những nơi có thể nấp, cuối cùng nhốt mình trong tủ đựng quần áo. Trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc sống lén lút trong nhà có độ khả thi là bao nhiêu?
Cô không phát hiện ra cùng lúc đó bên chân cầu thang có một người đang đứng. Người đàn ông im lặng nhìn cô đóng cửa phòng. Cậu ta bất động chừng vài phút, lát sau quệt ngón tay dính máu khô lên đầu lưỡi. Vị máu hòa quyệt với nước bọt tạo nên hương thơm ngọt ngào.
“Ha.”
Cậu ta xoay người mở cửa phòng bên trái.
Trong phòng yên tĩnh giống như không có người ở, trước cửa đặt hai đôi dép. Cậu ta bước vào sâu bên trong, càng bước vào căn phòng càng tăm tối, giống như một vòng xoáy kéo người khác vào bên trong.
Cậu ta ấn công tắc trên vách tường, ánh đèn tràn ngập gian phòng, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt.
Ngoài phòng khách, hai chiếc ghế nhựa nằm lăn lóc. Mặt tường cùng ghế nhựa đều bị những vết cắt sắc ngọt cắt qua. Căn phòng bừa bộn không ra hình dạng, đồ đạc nát vụn, đèn thủy tinh lung lay sắp đổ, mặt tường màu kem có nhiều chỗ bị cắt rời. Cảnh tượng khủng bố giống như một bãi chiến trường.
Cậu ta đứng trước phòng khách bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang không còn chỗ trống để đặt chân. Sắc mặt cậu ta bình thản như cũ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ có rất ít ánh sáng chiếu vào, tựa như trong bóng tối đang cất giấu một thứ gì đó.
“Mẹ, con đã về.”