Xác chết trong góc được bọc nhiều lớp, mùi hôi vẫn chưa tản ra ngoài.
Phục Tiểu Thi chỉ thấy cơ thể đang nhộn nhạo, nỗi kinh hoàng bao phủ tâm trí cô, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Đinh Minh mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Cậu ta gϊếŧ người để thay thế vị trí nhân viên quản lý trạm rác thải. Người này trước kia bị nhiễm trùng gần hết khuôn mặt, bình thường quấn khăn từ đầu đến chân, vậy nên mới không ai phát hiện ra diện mạo thực sự của anh ta.
Ở thời thế loạn lạc này, Đinh Minh làm vậy chắc chắn có nguyên nhân.
Phục Tiểu Thi cũng không gặng hỏi, ngồi xuống nắm lấy tay cậu ta, nhắc đến vấn đề chính.
“Cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao quốc gia lại thù địch với người biến dị như vậy không?”
Chẳng phải các cô được ưu tiên bảo vệ cùng chữa trị sao?
Cậu ta chậm rãi cúi thấp đầu, ánh mắt dán vào bàn tay đang được nắm chặt, giải thích từng câu từng chữ.
“Chắc chị cũng biết virus sẽ phá hoại tế bào di truyền của con người.”
“Chẳng hạn xét đến hệ thống tạo máu, sau khi bị cảm nhiễm, tế bào thần kinh gốc và tế bào tạo máu gốc sẽ sản sinh ra máu có tính chất bất đồng với thời kỳ khỏe mạnh chưa bị cảm nhiễm.”
Cho nên nhân loại sẽ tách ra thành hai hướng phát triển khác nhau.
Thứ nhất, cơ thể chấp nhận sống chung cùng virus, cho nên sẽ xuất hiện biến dị, có được những năng lực mà nhân loại bình thường không có.
Thứ hai, cơ thể bài xích sống chung cùng virus, từ đó sẽ trở thành những xác chết di động. Đây cũng là tang thi mà nhân loại định nghĩa.
Phục Tiểu Thi mướt mồ hôi lưng, cô chưa từng nghĩ đến những chuyện mà Đinh Minh giải thích. Hóa ra các cô đều bị lừa!
Một ngày trước, cô vẫn còn là người dân bình thường được quốc gia bảo vệ.
Còn hiện giờ mỗi thành phố đều bị cô lập. Có thành phố bị xóa sổ, có thành phố đang giãy dụa. Quốc gia nắm trong tay những khu vực chưa bị thất thủ, bắt giữ những người biến dị thành công, đồng thời phái lực lượng quân đội đi tiêu diệt tang thi. Trong mắt quốc gia, chỉ những người dân bình thường mới có tư cách được cứu trợ.
“Con đường mà bọn họ đưa chị đến đây đã diệt sạch tang thi, cho nên lúc đến mới chị không nhìn thấy.”
Phục Tiểu Thi nghĩ đến những tang thi thối rữa trên phim ảnh, cộng thêm cảm giác u ám ngột ngạt mà xung quanh mang lại, tâm trạng vừa mới thả lỏng chợt như chết lặng.
Đinh Minh còn tưởng cô đang lo lắng, chậm rãi nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ.
“Không sao, tôi sẽ ở cùng chị.”
“Đinh Minh, thật xin lỗi. Cậu vẫn còn nhỏ thế này, tôi nên kiên cường hơn mới đúng.” Cô lấy lại tinh thần, vỗ vỗ hai má.
“Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tôi muốn về nhà một chuyến được không?”
Nếu không Phục Tiểu Thi chẳng còn nơi nào để đi nữa. Cô còn vài thứ đồ chưa mang theo, dù có Đinh Minh lưu lạc cùng mình thì vẫn không có nơi nào thoải mái hơn ở nhà.
Đinh Minh cũng nhìn ra cô rất muốn về nhà, qua một lát mới chậm rãi gật đầu.
Giữa trưa ngày hôm sau, Phục Tiểu Thi đi theo Đinh Minh đến cửa sau của trạm rác thải, rời khỏi bệnh viện quân khu tổng hợp.
Cả đoạn đường rất xóc nảy, nhưng người đang ở trong nghịch cảnh thì dù mệt mỏi đến mấy vẫn phải kiên trì.
Đã lâu không gặp nhau, Phục Tiểu Thi phát hiện Đinh Minh đã cao hơn rất nhiều. Mấy năm trước còn chưa cao bằng cô, bây giờ dù chưa trưởng thành, nhưng những gì cậu ta gặp phải trong nửa năm qua cùng vết thương trên người đã âm thầm nhắc nhở Phục Tiểu Thi, cậu ta không còn là Đinh Minh của năm đó.