Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 13: Cậu ta “ừm” một tiếng, khóe miệng nhếch thành một độ cong, cười mà như không cười (2)

“Mọi mặt đều yếu! Cảnh sát Phùng, có khả năng máy kia đã chẩn đoán nhầm.”

“Trong hồ sơ của cô ta có viết đã cách ly gần được ba năm. Nếu là người biến dị chân chính thì muộn nhất đã được phát hiện từ một năm trước.”

“Chúng ta có cần mang cô ta trở về không?”

Cấp dưới dò hỏi, Phùng Cảnh gật gật đầu. Phục Tiểu Thi quả thật rất yếu, mới bị đánh mấy trận, còn chưa kịp bức cung đã ngất. Dù cô là người biến dị nhưng với thể trạng như này thì vẫn không được thông qua.

Cấp dưới nghe được lệnh bước cởi mở khóa còng tay cho Phục Tiểu Thi. Người phụ nữ cất bước ra ngoài, bỗng nhớ tới vừa nãy Phục Tiểu Thi gọi cô ta một tiếng Triệu Lâm.

“Khoan đã.”

“Ném ra trạm phế liệu, không cần mang cô ta về.”

“Lãng phí tài nguyên hộ tống.”



Chiếc xe lao trên con đường xóc nảy, mặt trời sắp ngả bóng.

Trong khoảnh khắc chút ánh sáng còn sót lại chiếu lên mặt đất, Phục Tiểu Thi bị khiêng từ trên xe ra như một xác chết, đi đến một sườn núi ném cô xuống.

Bên dưới là bãi phế liệu trải rộng mênh mông, đồ điện gia dụng hỏng, các loại rác thải y tế, đồng nát sắt vụn,… đủ cả. Các vật phẩm do con người làm ra bị ném xuống một cái hố tạo thành từ một vụ nổ khủng khϊếp nào đó.

Càng đi xuống dưới mùi khét càng gay mũi. Mà ở trong này, nhìn lơ đãng cũng thấy được không ít xác người chết.

Lúc cô bị ném xuống hố xử lý rác thải, trong một ngôi nhà nhỏ khuất trong sườn núi cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi với ánh mắt đặt trên người cô chưa hề dao động.

Người đàn ông ước chừng chưa tròn mười tám. Khuôn mặt tiêu chuẩn của phương Đông, mặt mày thanh tú, mắt một mí hơi xếch. Thể trạng không quá vạm vỡ nhưng có cảm giác xương cốt rất nặng. Riêng ánh mắt kia cũng đã khiến người khác cảm thấy cực kỳ nghẹt thở.

Con ngươi cậu ta giống như một vật thể vô cùng tĩnh lặng. Trong lúc đứng dậy, kéo cửa phòng, chậm rãi bước về phía Phục Tiểu Thi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người cô.

Đám binh sĩ trong quân khu đã bỏ đi.

Bọn họ không phát hiện ra vết thương dưới cằm, trên mặt cô đang phục hồi bằng tốc độ mắt thường cũng trông thấy được.

Cảnh tượng này lại được người đàn ông trẻ tuổi kia phát hiện ra.

“Ê, mau tỉnh.”

Cậu ta chuyển cô đến căn nhà gỗ đơn sơ trên sườn núi.

Phục Tiểu Thi tỉnh dậy đã là chín giờ tối. Vết thương trên người đã khỏi hẳn, ánh mắt vừa vặn chạm phải khuôn mặt quen thuộc.

Cô ngạc nhiên thốt lên: “Đinh Minh?”

“Ừm.”

Cậu ta “ừm” một tiếng, khóe miệng nhếch thành một độ cong, cười mà như không cười.

Đinh Minh vừa tròn mười bảy tuổi, sống ở tòa nhà 26, phòng số 407 sát vách phòng Phục Tiểu Thi.

Nhà có hai người, cậu ta và mẹ.

Phục Tiểu Thi không thi đậu đại học nên vào trường cao đẳng, đến năm hai thì bắt đầu thực tập. Khi ấy cô mới 21 tuổi đến đây thuê phòng, Đinh Minh vẫn đang học cấp ba.

Ở tỉnh lẻ hàng xóm thường thân thiết với nhau. Hơn nữa vào thời điểm cách ly, ống nước nhà cậu ta bị hỏng, cả hai mẹ con đều sang phòng cô tắm nhờ.

Có điều, nửa năm trước Đinh Minh được phát hiện là người biến dị, sớm bị người khác mang đi. Từ đó về sau mẹ cậu ta cũng không ra khỏi cửa, cô không còn nhìn thấy bác gái nữa.

Đinh Minh không thích nói chuyện nhưng Phục Tiểu Thi không để ý. Cô gặp được người quen chỉ thấy tủi thân, không quan tâm cậu ta chỉ là một nam sinh nhỏ, ôm đầy cõi lòng, nước mắt tràn ra như đê vỡ.

“Tôi đau chết mất, tại sao thế giới này lại đáng sợ như vậy… Đinh Minh, cậu ở đây sao?”

Phục Tiểu Thi khóc đỏ bừng cả mặt, hơi thở hổn hển, Đinh Minh phải nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nước mắt làm nhòe đi cảnh vật xung quanh. Cô vô tình lướt qua một tấm ván gỗ, thấy có màng thực phẩm đang quấn chặt một thứ, hình dạng thật giống với… một bộ thi thể.

“Nhân viên quản lý bãi phế liệu, đã chết nửa năm trước.” Đinh Minh hiểu được nghi vấn của cô, điềm nhiên giải thích.

“Là do tôi gϊếŧ.” Cậu ta lại bổ xung thêm một câu.