Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 12: Cậu ta “ừm” một tiếng, khóe miệng nhếch thành một độ cong, cười mà như không cười (1)

Đây là một bệnh viện tổng hợp của quân khu, sau khi chiếc xe rời khỏi thành phố, thế giới này đã không còn là thế giới mà Phục Tiểu Thi từng quen biết.

Cát bụi bay đầy trời, những lầu cao bị oanh tạc, mặt tường loang lổ vết đạn, xe cộ hỏng nằm ngang dọc khắp nơi.

Người biến dị cần được “cứu trị” sao?

Liệu quốc gia sẽ có tinh thần phục vụ nhân dân, tương lai sẽ hài hòa tiến bộ và cộng chế chăng?

Những thứ nguy hiểm đều cần đến vũ lực mới có thể giải quyết được sao?

Phục Tiểu Thi không biết.

Sau khi hôn mê cô được mang đến bệnh viện quân khu tổng hợp ở thành phố D.

“Ê, tỉnh dậy.”

Trong gian phòng tối tăm, lòng bàn chân có cảm giác đau nhức, Phục Tiểu Thi gục đầu xuống kêu đau một tiếng. Túi vải bố trùm trên đầu bị người khác lột ra, ngay sau đó một chậu nước lạnh dội lên đầu cô.

“A… khụ khụ…”

Phục Tiểu Thi bị sặc, mơ hồ mở mắt ra. Đứng trước mặt là một cô gái xấp xỉ tuổi cô. Cô ta đi giày thấp cổ, đeo quân hàm, sợi tóc trơn mềm bóng mượt cho thấy ở nơi này vẫn còn có dầu gội đầu, chứng minh cuộc sống ở đây tương đối thoải mái.

“Cô…”

Khuôn mặt đối diện cô tương đối quen thuộc, Phục Tiểu Thi thầm tìm kiếm trong trí nhớ, thoáng chốc bừng tỉnh. Cô gái trẻ đứng trước mặt Phục Tiểu Thi cũng sững sờ trong phút chốc.

“Triệu Lâm, là cậu sao?”

Cô nhớ thời còn học cấp ba, hai người học chung một lớp. Phục Tiểu Thi không có nhiều bạn bè, Triệu Lâm lại là nữ sinh ăn chơi thích được bao nuôi, hai ngươi gần như không qua lại nhiều với nhau.

“Đừng bắt quàng làm họ, Triệu Lâm cái gì? Nơi này là bộ quân y của quốc gia.”

Cô ta lạnh lùng đáp lại, ngón tay chỉ xuống đất, có người đứng sau đi chuẩn bị ghế ngồi. Cô ta ngồi xuống, khí thế bức người.

“Tôi hỏi cô, cô là đơn hình hay nhị hình?”

“Quốc gia đang thu nhận những người biến dị có ích, tốt nhất cô nên thành thật khai báo dị năng của mình.”

“Phục Tiểu Thi, nói chuyện.”

“Cậu đang hỏi cái gì? Tôi không hiểu lắm.”

Phục Tiểu Thi nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện mình bị còng tay chân, trên cổ cũng bị xích một chiếc khóa ăn sâu vào góc tường.

“Mang đồ nghề ra đây.”

Triệu Lâm phân phó, đứng sau có người đưa đến một khúc cầu côn bằng sắt dài đến nửa mét.

Cô ta không nói câu nào đã đánh xuống eo Phục Tiểu Thi. Đầu sắt đập vào hông, đau đến xé ruột gan, Phục Tiểu Thi bừng tỉnh, mồ hôi túa đầy đầu, hai chân bủn rủn đứng không vững.

“Cô làm gì vậy…!”

“Đừng làm loạn, Triệu Lâm, các cô đang…”

Bên hông đau đớn muốn trào nước mặt. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị đánh, cách ly trong phòng đã mấy năm, da thịt không bị gió thổi nắng chiếu càng thêm mềm mỏng, bỗng nhiên bị đánh một gậy độc ác như vậy, cô đau đớn không tài nào chịu được.

Gậy đầu tiên vừa đánh xuống, người phụ nữ kia đã vụt thêm một gậy thứ hai. Eo, hông, chân, tay đều bị giần qua một lượt, đau đớn kéo đến liên tiếp.

Cô ta thấy đánh không đủ, ghé sát mặt nâng cằm Phục Tiểu Thi, chăm chú quan sát.

“Có vẻ như cô vẫn chưa rõ tình hình hiện giờ nhỉ?”

“Quốc gia sẽ ưu tiên diệt trừ phần tử nguy hiểm. Hội Liên Hợp Quốc đã thông qua kế hoạch, còn tôi đang thực hiện yêu cầu của quốc gia.”

Giọng nói của cô ta vô cùng lạnh lẽo, đập vào tường vọng âm lại. Phục Tiểu Thi đau đến cắn răng, mồ hôi túa ra như tắm, nghe đến câu này thần kinh căng cứng như sắp đứt.

“… Kế hoạch… tiêu diệt…”

Tại sao bệnh nhân cảm nhiễm lại trở thành đối tượng bị quốc gia tiêu diệt.

“Phục Tiểu Thi, tỉnh lại cho tôi.”

“Chậc.”

Người đã hôn mê bất tỉnh, Triệu Lâm tát cô hai cái, gò má Phục Tiểu Thi hằn lên hai dấu tay rõ ràng nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.