Hai mẹ con Phục Tiểu Thi không còn ở cùng một thành phố. Từ khi bị cắt đứt mạng lưới liên lạc, những thành phố phong tỏa chỉ lấy được ít thông tin từ báo giấy, ngoài ra hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Nhưng thông qua tình nguyện viên cô mới biết được, quê nhà cô cũng chính là thành phố mà cô học thời cấp ba- hiện giờ đang loạn lạc hơn nơi này rất nhiều. Không biết mẹ còn sống hay đã mất, cộng thêm áp lực trong lòng cùng vật tư ngày càng ít đi, Phục Tiểu Thi không biết cuộc sống này còn kéo dài bao lâu…
Cô nhảy từ trên lầu xuống, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây.
Trong khoảnh khắc đó cô đã hối hận, trong lòng chỉ muốn được sống tiếp.
“Đang nghĩ gì vậy? Sắp đến lượt cháu kìa.”
Người đứng sau thúc giục, phía trước Phục Tiểu Thi đã trống trải hơn rất nhiều. Cô bị người khác đẩy lên, từ trong hoảng loạn bừng tỉnh.
“A… Dạ.”
Nói ra có thể người khác sẽ không tin nhưng trong nháy mắt nhảy lầu đó, cô cảm thấy cơ thể giống như có dòng điện chạy qua, đến khi tỉnh dậy đã xuất hiện ở trước cửa phòng mình.
"Nếu chiếc máy này phát hiện ra người biến dị sẽ bị mang đi, bác có biết… Bọn họ được mang tới nơi nào không?” Không hiểu sao Phục Tiểu Thi thấy mí mắt cô giật giật.
“Bác không biết, quốc gia chắc chắn sẽ cứu giúp, nói thật bác cũng muốn giả làm người biến dị.” Người đàn ông trung tuổi đứng sau đáp lại.
“Trước đây cứ cách một tuần sẽ phân phát vật tư một lần, bây giờ phải cách một tháng, mà đã không còn kem đánh răng và xà phòng nữa.”
Người đàn ông xòe đầu ngón tay ra tính: “Cháu thử nhớ lại xem, lần phát vật tư khác ngoài lương thực ra đã cách đây bao lâu.”
“Chín tháng.” Phục Tiểu Thi đáp lại.
Hơn nữa phân phát lương thực đã từ mỗi tuần một lần chuyển sang mỗi tháng một lần.
“Quốc gia đã kết thúc rồi, dân thường chúng ta miệng ăn núi lở, chỉ có người biến dị mới được quốc gia coi trọng.”
“Này, cháu đi mau.”
Người đàn ông vỗ lên vai Phục Tiểu Thi, chỉ sang chiếc máy đo lường phía sau. Có ước chừng bảy, tám lính đang giương súng xếp thành hàng, người biến dị sẽ bị bọn họ chụp màn đen đưa lên xe, rời khỏi thành phố này.
Nhưng không ai biết được những người kia bị đưa đến đâu, được hưởng đãi ngộ thế nào.
Đồ ăn càng ngày càng ít đi, không bằng tìm cơ hội rời khỏi thành phố.
Phục Tiểu Thi gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, cô cũng nghĩ như vậy.
“Bỏ khăn trùm mặt ra, bịt kín như vậy làm gì.” Nhân viên kiểm tra thúc giục.
Phục Tiểu Thi vội tháo khăn xuống, ngồi trên ghế gỗ ở bên cạnh. Chiếc máy được chuyển đến, quét trái phải trước sau một lượt. Cô càng lúc càng lo lắng, ngón tay bám chặt lấy quần áo, tia sáng màu lam nhạt xẹt qua con ngươi.
“Tít… Tít… Tít…”
“Phát hiện ra người biến dị mới, không đo được là biến dị đơn hình hay biến dị nhị hình.”
Chiếc máy phát ra một tràng tiếng kêu nhỏ, trong nháy mắt vẻ mặt nhân viên kiểm tra trở nên nghiêm túc. Các binh sĩ xếp thành một hàng, bên ngoài chợt có người gọi cô.
“Mọi người xem, là đứa nhỏ cùng lầu với tôi.”
Người đàn ông quen biết cô ngạc nhiên thốt lên, đám người đang cầm vật tư rời đi cũng ngoảnh đầu nhìn lại.
Phục Tiểu Thi đứng dậy: “Có phải cháu có thể… đi được rồi không?”
“Cháu nghe báo chí viết quốc gia sẽ cứu viện những người biến dị?”
“Cháu có thể về nhà lấy chút đồ hay không?”
Cô quay đầu hỏi người đàn ông, nhưng mà mấy binh sĩ đã đứng đầy sau lưng Phục Tiểu Thi.
“Xin lỗi, cô không thể về nhà lấy đồ.”
Vừa dứt lời, trước mắt cô là một màu đen kịt. Một chiếc túi bố lớn chụp từ đỉnh đầu xuống, mùi gay nồng xộc vào trong chóp mũi.
“Chú Mao… Cứu cháu…”
Cô muốn hét lên, nhưng trong thoáng chốc cổ họng không phát ra được âm thanh nào, tâm trí cô như đang tắt lịm.
Trước khi chìm sâu vào hôn mê, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như bản thân được chuyển lên một chiếc xe nhỏ, mùi xăng gay mũi.
Thực ra cô cũng là một trong những nhân chứng ít ỏi trong cả nước từng nhìn thấy người biến dị.
Quyền Nhượng…
Kỳ nghỉ hè năm ấy là một cơn ác mộng của cô.
_______________________
Tác giả: Quyền Nhượng tạm thời chưa xuất hiện, chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè sẽ được viết sau.