“Trong một năm mới này, bệnh dịch tiếp tục phát triển, trải qua nghiên cứu đã thu được…”
“Hiện tại thành phố đã có hơn bốn mươi người biến dị, trong đó đại đa số có biểu hiện bên ngoài không giống nhau. Tình hình toàn cầu tương đối nghiêm trọng, viện Quốc Hội quyết định…”
“Vậy thì chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh khốn khó thế nào, liệu nhân loại có bị hủy diệt hay chăng…”
Tai cô gái ù đi một trận, trong giây lát bừng tỉnh. Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, mắt tìm đến chuông cảnh báo trên đầu giường, nơi đó còn đặt thêm một chiếc gương nhỏ, Phục Tiểu Thi nhìn thấy rõ khuôn mặt mình.
Cô không có quá nhiều thay đổi so với năm năm trước, chỉ là quanh năm không ra khỏi nhà, da dẻ nhợt nhạt đi không ít.
Hôm nay là ngày “Cứu tế” mỗi tháng có một lần, tới trễ không kịp xếp hàng thì vật tư nhận được càng ít, lượng phân phát sẽ giảm dần từ trên xuống dưới.
Phục Tiểu Thi tắt chiếc tivi ồn ào đi, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy chiếc khăn che kín mặt mình.
Dưới lầu có một chiếc xe quân dụng đang đỗ, nhân viên phụ trách ở tiểu khu bọn họ đến tiếp tế. Dân cư trong tòa nhà lục tục bước ra ngoài, thay phiên nhau ngồi trên những chiếc ghế đặt sát nhau trên xe tải. Những người đến sau không còn chỗ ngồi chỉ đành đứng chen lấn cùng người khác.
Chiếc xe lăn bánh, quay đầu dừng ở quảng trường của tiểu khu.
Hai bên đường phố yên tĩnh đến quỷ dị, từng đống lá ố vàng chất đầy bên hè phố. Hàng cây xanh không có người chăm sóc đa phần đã khô héo, số còn lại hấp thu chất dinh dưỡng sinh trưởng tùy ý.
Mặt đường cùng những tòa nhà cao thấp đã dần có vết tích của thời gian. Đã qua hai năm kể từ khi xã hội được vận hành bình thường, mọi người tập mãi cùng thành quen.
Phục Tiểu Thi khẽ ho một tiếng, chậm rãi đi theo chiếc xe đến một quảng trường, cô liếc nhìn ra bốn phía xung quanh.
“Đến, dừng ở chỗ này! Mọi người xuống xe, mau thực hiện kiểm tra!”
Binh lính rống lên một tiếng, tay vung cây gậy chỉ huy. Mọi người dồn dập bước xuống xe, đứng xếp hàng ở một bên, thực hiện “kiểm tra” xong mới được lĩnh vật tư của tháng này.
Kiểm tra là một chiếc máy quét toàn thân, được phát minh từ ba năm trước để đo lường những người bệnh có biến dị.
Từ năm năm trước chủng virus C đã khuếch tán ra toàn thế giới, một năm sau thì thực hiện lệnh cách ly phong tỏa. Nhưng khi các nhà khoa học nghiên cứu chủng virus này, thu được một kết luận đáng sợ.
Người nhiễm bệnh được chữa khỏi sẽ liên tục bị cảm nhiễm.
Dù bị các loại vacxin phòng bệnh khắc chế nhưng kháng tính của virus biến dị vẫn có thể tạo ra những biến dị không giống nhau, không những tạo thành những tổn thương không chữa trị được cho con người, mà còn có khả năng xâm lấn, bóp méo bộ gen.
Chính phủ đã cố giấu giếm chuyện này, phong tỏa mạng lưới internet, xóa bỏ video liên quan, cấm tất cả nền tảng mạng, mãi đến khi không còn bao nhiêu người bệnh là người biến dị nữa.
Từ hai năm trước thành phố mà Phục Tiểu Thi ở đã bị cắt mạng, mọi người sống trong hoàn cảnh bế tắc thông tin, chỉ những lúc đến nhận vật tư mới nghe ngóng được tin tức từ những người làʍ t̠ìиɦ nguyện.
Hôm nay có tiêu đề là “Tình hình bệnh dịch đã bước đầu được khống chế, người biến dị đồng ý tiếp thu cứu viện của chính phủ”.
Mọi người xếp hàng rất dài, Phục Tiểu Thi đứng gần phía cuối, cô cúi đầu, bất an vuốt ve cánh tay mình. Mấy tuần trước cơ thể cô bỗng xuất hiện vấn đề.
Đó là một lần ngoài ý muốn.
Cô muốn tự sát.