Sắc mặt Tô Dung Nguyệt tái nhợt, đưa hai mắt hơi sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám, đẹp trai toả nắng, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp, khiến lòng người sinh ra hảo cảm, Tô Dung Nguyệt trông thấy anh thì cảm thấy như đã từng gặp nhưng lại không thể nhớ nổi.
"Cô ấy không sao, chỉ bị doạ mà thôi." Người đàn ông mỉm cười ấm áp, nói với cô gái cũng mang đến cho mình cảm giác quen thuộc ở trước mặt.
Tô Dung Nguyệt nghe người đàn ông trước mặt kể lại mới biết, sau khi Tống Điềm Điềm cơm nước xong xuôi đã trông thấy một chú chó bẩn thỉu đang đi lang thang giữa con đường lớn, vừa vặn anh ấy lái xe đến, người đàn ông thấy phía trước có một cô gái hoảng hốt ôm lấy chú chó nhỏ, cuối cùng anh ấy kịp thời dẫm phanh ngừng xe lại ở nơi cách rất gần Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả, chính là bị hù dọa mà thôi.
Sau khi Tô Dung Nguyệt nghe người đàn ông kể lại, cô quay trở về bên cạnh Tống Điềm Điềm lo lắng hỏi: "Điềm Điềm, cậu có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không."
Chàng trai trẻ tuổi cũng đi theo đến đây: "Cô này, nếu như cô không thoải mái thì tôi có thể đưa cô đến bệnh viện."
Sau khi Tống Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn chàng trai kia một cái thì lại cúi đầu, trên gương mặt xinh xắn đáng yêu vẫn còn vương những giọt nước mắt: "Nguyệt Nguyệt, tớ không sao, chúng ta quay về thôi!"
Tống Điềm Điềm ôm chú chó bẩn thỉu khẽ nói.
Tô Dung Nguyệt đỡ Tống Điềm Điềm đang ngồi bên đường dậy, lúc đang muốn rời đi thì chàng trai trẻ tuổi đột nhiên đuổi theo: "Cô này, tôi thấy cô gái bên cạnh cô hơi bị doạ rồi, đây là danh thϊếp của tôi, chúng ta có thể để lại phương thức liên lạc không, nếu như có chuyện gì, cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Chàng trai trẻ tuổi đuổi đến, hảo tâm nói với Tô Dung Nguyệt và Tống Điềm Điềm.
Tô Dung Nguyệt nhìn Tống Điềm Điềm một cái, phát hiện Điềm Điềm đang cúi đầu, sau khi cô suy nghĩ liền để lại phương thức liên lạc với chàng trai sau đó đưa Tống Điềm Điềm quay về.
Nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt chàng trai trẻ tuổi loé lên một tia phức tạp, sao anh ấy lại muốn có phương thức liên lạc của cô chứ, có lẽ là bởi vì trên người cô có bóng dáng của cô gái đó, cho nên mới khiến anh ấy cảm thấy quen thuộc sao.
"Điềm Điềm, sau này đừng nên làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, lỡ như người ta không kịp thời giẫm phanh thì bây giờ cậu đã nằm trong bệnh viện rồi đấy." Tô Dung Nguyệt rót cho Tống Điềm Điềm một ly nước nóng rồi đưa cho Tống Điềm Điềm sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường.
Tống Điềm Điềm hơi mất tự nhiên nói: "Tớ cũng là vì trông thấy chú chó nhỏ kia ở giữa đường, nó nhỏ như vậy, cũng là một sinh mệnh, cho nên tớ mới như thế."
Tống Điềm Điềm nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Tô Dung Nguyệt ngồi bên giường cạnh Tống Điềm Điềm, kiên nhẫn nói: "Điềm Điềm, tớ biết cậu có lòng tốt, nhưng mà cậu phải suy nghĩ một chút, nếu như cậu thật sự vì cứu một chú chó mà bị xe đυ.ng, vậy bố mẹ cậu phải làm sao đây, mọi người bọn tớ cũng càng phải lo lắng cho cậu hơn, về sau dưới tình huống nguy hiểm như vậy, cậu đừng có nổi lên tấm lòng tốt lợi bất cập hại đó nữa."
Tô Dung Nguyệt có một loại mâu thuẫn là vô cùng mẫn cảm với tai nạn giao thông, mẹ của cô chính là bị tai nạn giao thông mới qua đời trước mặt cô, Tống Điềm Điềm là người bạn tốt nhất của cô, cô không muốn mất đi cô ấy.
Sau khi Tống Điềm Điềm trầm mặc một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Tớ biết rồi Nguyệt Nguyệt, sau này tớ sẽ không như vậy nữa."
Hôm nay Lục Mộ Ngôn về nước, trước khi lên máy bay anh đã gửi tin nhắn Wechat cho Tô Dung Nguyệt, báo cho cô biết mình sẽ đến sân bay nào để Tô Dung Nguyệt có thể đến sân bay đón anh, sau khi Tô Dung Nguyệt trông thấy tin nhắn của Lục Mộ Ngôn gửi cho mình thì vẫn chẳng trả lời lại, sau khi Tô Dung Nguyệt suy nghĩ xong, cô tìm Wechat của Mạnh Nhuỵ rồi gửi cho cô ta một tin nhắn: "Năm giờ chiều nay Lục Mộ Ngôn sẽ đến sân bay." Sau đó lập tức khoá máy.