Tô Dung Nguyệt càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, bên cạnh lúc nào cũng có các chàng trai đến bắt chuyện, Tô Dung Nguyệt không thích những chàng trai kia, cô liền về nhà thay đổi cách ăn mặc, tóc mái rèm, kính mắt đen lớn, mặc đồng phục rộng rãi, vô cùng bình thường và mộc mạc, quả nhiên sau khi ăn mặc như vậy những chàng trai kia liền từ từ rời xa cô mà đi trêu chọc những bạn học nữ xinh đẹp khác.
Không biết Lục Mộ Ngôn đã để mắt đến cô từ lúc nào nữa, nhưng vẫn có thái độ chỉ trích thái quá và thái độ ác liệt với cô, còn động tay động chân với cô nữa, nhưng Tô Dung Nguyệt không dám nói với người khác, Lục Mộ Ngôn cứ thế mà càng ngày càng chẳng hề kiêng nể gì cả, lúc cô vào cấp ba Lục Mộ Ngôn đã cưỡиɠ ɧϊếp cô, hơn nữa còn uy hϊếp không cho cô nói ra, nếu không anh sẽ nói với đám mẹ Lục là cô quyến rũ mình, Tô Dung Nguyệt rất hận Lục Mộ Ngôn nhưng cô sợ người khác sẽ biết, đến lúc đó, người không rõ chân tướng sẽ nói rằng cô quyến rũ Lục Mộ Ngôn mất, cứ như vậy năm năm trôi qua, cô cũng làm bạn giường của Lục Mộ Ngôn tận năm năm.
Nhớ đến vài chuyện bẩn thỉu thối nát trước kia, sâu trong lòng Tô Dung Nguyệt dâng lên một sự phẫn nộ, những năm gần đây cô đã chịu thiệt và đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm từ Lục Mộ Ngôn, cô cũng đã thông minh hơn rồi, cũng học được thêm cách ngụy trang bản thân mình và làm thế nào để bảo vệ được mình.
Có lẽ, Mạnh Nhuỵ đến chính là bước ngoặt để Tô Dung Nguyệt rời đi, thư thông báo trúng tuyển du học học viện đại học Luân Đôn, những năm qua cô cũng tích luỹ được không ích tiền, chỉ cần cô chịu đựng qua hai tháng nữa sẽ có thể thoát khỏi bể khổ rồi, chỉ cần vượt qua hai tháng là tốt rồi.
Vài ngày liên tiếp trôi qua, mấy ngày nay Lục Mộ Ngôn ra nước ngoài công tác, Tô Dung Nguyệt vẫn ở trong túc xá, sau khi Mạnh Nhuỵ có được wechat của cô thì liên tục nhắn tin với cô, phần lớn đều là nhắc đến Lục Mộ Ngôn, Tô Dung Nguyệt nói với cô ta Lục Mộ Ngôn đã ra nước ngoài rồi, phải đến tuần sau mới có thể trở về, sau khi gửi tin nhắn xong thì ném điện thoại lên giường không thèm để ý đến nữa.
Tô Dung Nguyệt nằm trên giường xem lý thuyết kiến trúc học thì trông thấy Tống Điềm Điềm gọi điện thoại đến cho cô, Tô Dung Nguyệt nhận điện thoại, còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy tiếng thút thít nỉ non phía đầu dây bên kia của Tống Điềm Điềm.
"Nguyệt Nguyệt, tớ bị tai nạn giao thông rồi, tớ đang ở xx trên đường xx."
Tô Dung Nguyệt nghe thấy Tống Điềm Điềm bảo mình bị tai nạn giao thông thì lại nhớ đến chuyện mẹ bị tai nạn giao thông chết trước mặt cô, chuyện đó để lại cho cô một vết thương không thể nào xoá mất được, tim Tô Dung Nguyệt lập tức sít chặt, Tống Điềm Điềm là người bạn tốt duy nhất của cô, cô vội đứng dậy mang giày rồi lại sốt ruột bảo: "Điềm Điềm, cậu có sao không, có bị thương chỗ nào hay không, tớ đến ngay đây, cậu đừng vội."
Tô Dung Nguyệt gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đi đến nơi mà Tống Điềm Điềm đã nhắc qua điện thoại, ngồi taxi một lúc, Tô Dung Nguyệt đã trông thấy Tống Điềm Điềm đang ôm một chú chó nhỏ bẩn thỉu ngồi ven đường khóc thút thít, Tô Dung Nguyệt vội vàng chạy đến bên cạnh Tống Điềm Điềm, kéo lấy Tống Điềm Điềm rồi quan sát trên dưới một phen: "Điềm Điềm, cậu không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái hay không, có bị thương không."
Tô Dung Nguyệt sốt ruột nhìn Tống Điềm Điềm đang thút thít.
"Cô gái này, bạn của cô không sao đâu."
Ngay khi Tô Dung Nguyệt đang quan sát xem Tống Điềm Điềm có bị thương hay không thì có một giọng nam ấm áp như tắm gió xuân vang lên sau lưng cô.
Tô Dung Nguyệt quay đầu lại, trông thấy trước mặt mình có một chàng trai mặc quần áo thoải mái đứng đấy, sau khi hai người nhìn nhau, trong lòng đều xuất hiện cảm giác dường như đã từng quen biết.