Từ khi lên máy bay, Lục Mộ Ngôn đã gửi tin nhắn cho Tô Dung Nguyệt, thế nhưng đến giờ vẫn chưa hề nhận được tin nhắn gửi lại, lúc mở điện thoại sau khi xuống máy bay vẫn không hề trông thấy tin nhắn hồi âm của Tô Dung Nguyệt, sắc mặt của Lục Mộ Ngôn có hơi khó coi, anh bèn gọi điện thoại cho cô, đầu dây bên kia bảo: "Số điện thoại vừa gọi đã khoá máy, xin gọi lại sau." Sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút.
Lúc Lục Mộ Ngôn đi ra cổng ra của sân bay thì trông thấy Mạnh Nhuỵ ăn mặc thuỳ mị, trang điểm tỉ mỉ đứng đó, anh không hề nhìn thẳng vào cô ta mà đi thẳng ra ngoài, thế nhưng Mạnh Nhuỵ lại đuổi đến, anh đành phải dừng bước lạnh nhạt nhìn Mạnh Nhuỵ trước mặt.
"Mộ Ngôn, em biết hôm nay anh về nước, cho nên mới đến đón anh này." Mạnh Nhuỵ đưa vẻ mặt mềm mại nhìn người đàn ông anh tuấn ở trước mặt, nói.
Ánh mắt của Lục Mộ Ngôn vẫn lạnh lùng như vậy, anh cực kỳ ghét phải trông thấy Mạnh Nhuỵ, trong lòng anh cũng dấy lên nghi ngờ vì sao Mạnh Nhuỵ lại có thể biết hôm nay mình về nước, hơn nữa là mấy giờ máy bay của anh đáp cánh: "Ai nói với cô hôm nay tôi về."
Giọng điệu của Lục Mộ Ngôn dường như đã kết lại thành băng.
Mạnh Nhuỵ nghe thấy người đàn ông nói như vậy thì hơi mất tự nhiên, trả lời: "À, là ông nội Lục nói cho em biết, hôm nay em đến thăm ông nội Lục, ông bảo với em hôm nay anh về nước, cho nên em mới đến đón anh đấy."
Trước đó, Mạnh Nhuỵ đã đồng ý với Tô Dung Nguyệt, Tô Dung Nguyệt nói ra hành tung của Lục Mộ Ngôn cho Mạnh Nhuỵ, nhưng Mạnh Nhuỵ tuyệt đối không thể nói với Lục Mộ Ngôn là do ai để lộ ra, vậy nên Mạnh Nhuỵ mới nói dối trước mặt Lục Mộ Ngôn.
Biểu cảm của Lục Mộ Ngôn càng ngày càng khó coi, thư ký phía sau lưng sau khi nhìn thấy xong thì chỉ cúi đầu đẩy rương hành lý, giả vờ như không tồn tại.
"Sau này không cần đến đón tôi đâu, giữa chúng ta không còn khả năng nào đâu." Sau khi Lục Mộ Ngôn bỏ lại một câu nói lạnh lùng vô tình thế này liền trực tiếp rời khỏi sân bay, trở lại căn nhà của anh với Tô Dung Nguyệt.
Sắc mặt Mạnh Nhuỵt xanh mét, đưa ánh mắt không cam lòng nhìn bóng lưng mơ hồ càng ngày càng xa, Mạnh Nhuỵ cô ta tuyệt đối sẽ không buông tay đâu, Lục Mộ Ngôn là của cô ta, bà Lục cũng chỉ có thể là Mạnh Nhuỵ cô ta mà thôi.
Sau khi Tô Dung Nguyệt kết thúc xong khoá học của mình bèn trở lại ký túc xá mở điện thoại lên, vừa mở ra đã có một chuỗi tiếng nhắc nhở tít tít tít, Tô Dung Nguyệt trông thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Lục Mộ Ngôn, còn có hơn mười tin nhắn Wechat nữa, cô còn chưa kịp xem xong tin nhắn Wechat mà Lục Mộ Ngôn gửi cho mình thì Lục Mộ Ngôn đã gọi điện thoại đến.
Tuy rằng Tô Dung Nguyệt không tình nguyện nhưng vẫn nhận điện thoại, không đợi cô mở miệng nói chuyện thì giọng nam bên kia đã trầm giọng nói: "Tô Dung Nguyệt, anh gửi tin nhắn em không trả lời lại, gọi điện thoại thì tắt máy, em muốn làm gì."
Tô Dung Nguyệt xoa xoa cái đầu có hơi đau của mình, giọng điệu ấm áp nhỏ nhẹ trả lời: "Anh à, điện thoại của em hết pin, mới vừa học xong quay về ký túc xá xạc pin, lúc này mới nhìn thấy anh gọi em cho nhiều cuộc gọi nhỡ, gửi nhiều tin nhắn đến như vậy."
Lời giải thích này khiến cho người đàn ông bên kia đầu điện thoại bớt giận không ít, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu: "Bây giờ trở về nhà, anh ở nhà đợi em, mấy ngày không chơi em, dươиɠ ѵậŧ nhớ em đến khó chịu rồi, mau quay về đi."
Sau khi nói xong thì cúp điện thoại, ánh mắt Tô Dung Nguyệt tràn đầy chán ghét, sau một hồi lề mề cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay về nhà, nếu như cô về trễ chắc chắc Lục Mộ Ngôn sẽ kiếm chuyện, ép cô phải làm mấy chuyện mà cô không muốn làm.