Uy Hiếp

Chương 5.1: “Tớ sẽ dạy cậu.”

Editor: Ngọccc

Lưu ý: Tên chương là do người edit đặt, không phải tên gốc.

Ngày hôm sau cô dậy sớm, bởi vì bão to, cho nên cô không ra cửa, liền ở nhà làm bài tập.

Đêm qua nhắn cho Lý Minh Nguyệt cái tin nhắn kia đã có phản hồi, phỏng chừng là rốt cuộc Lý Minh Nguyệt cũng tỉnh ngủ.

Lý Minh Nguyệt: 【 Tớ vừa mới còn đang suy nghĩ làm thế nào để liên hệ với cậu. 】

Lý Minh Nguyệt: 【 Buổi chiều bão to sẽ hết, buổi tối chúng ta đi trượt băng nha! 】

Kiều Nguyễn trầm ngâm một lát, sau đó cầm lấy di động, vẫn còn chưa thuần thục đánhchữ.

Kiều Nguyễn: 【 Trượt băng? 】

Lý Minh Nguyệt: 【 Thẩm Phụ tham gia thi vẽ tranh được giải nhất, cho nên cậu ta tổ chức tiệc mừng. 】

Kiều Nguyễn: 【 Thẩm Phụ lại còn vẽ tranh? 】

Lý Minh Nguyệt: 【 Đương nhiên rồi, cậu ta từ nhỏ liền đi theo ông ngoại học tập quốc hoạ. 】

Kiều Nguyễn: 【 Thì ra là như vậy. 】

Lý Minh Nguyệt: 【 Cậu không biết cũng bình thường, trừ bỏ bọn tớ cùng cậu ta chơi từ nhỏ đến lớn, những người khác cũng đều không biết. 】

Cậu ta giống như luôn là rất khiêm tốn, chưa bao giờ tuyên dương chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.

An an tĩnh tĩnh làm việc của mình, đối đãi người khác luôn là ôn nhu.

Khả năng chỉ có đời trước cứu vớt thế giới loài người, mới có thể cùng cậu ta ở bên nhau đi.

Cô đột nhiên có điểm khổ sở, khổ sở nghĩ bản thân đời trước vì cái gì không tranh giành một chút, cứu vớt mấy cái thế giới.

Cô trước kia sẽ không như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ mà khóc.

Ngay cả khi là gặp bạo lực học đường nàng cũng không khóc, nhưng mà hiện tại, cô chỉ cần tưởng tượng đến Thẩm Phụ cuối cùng sẽ thuộc về một người khác, cô liền cảm thấy khổ sở.

Lúc ấy, cô ngay cả một cái tư cách đứng từ xa nhìn cậu đều không có.

Kiều Nguyễn cuối cùng vẫn là đồng ý đi, Lý Minh Nguyệt nói đến nhà cô đón cô, bảo cô đem địa chỉ nói ra.

Kiều Nguyễn nói không cần, Lý Minh Nguyệt lại kiên trì: “Mới vừa có bão to, đường không dễ đi, bọn tớ lái xe đi đón cậu, còn nói nữa, tớ và cậu quen nhau lâu như vậy mà chưa có đến nhà cậu đâu.”

Kiều Nguyễn đẩy cửa sổ ra, đối diện chính là cách vách phòng bếp hộ gia đình đã lâu năm, một mặt tường bị khói dầu trong phòng bếp hun biến thành màu đen, khoảng cách tầm 1 mét, thậm chí có thể từ bên kia nhảy qua đây.

Không có liên quan, cô hẳn là sẽ không để ý, Lý Minh Nguyệt là người rất tốt, cô ấy sẽ không bởi vì bằng bạn bè mà ghét bỏ.

Là đang an ủi chính mình, lại như là tại thuyết phục chính mình.

Cho nên Kiều Nguyễn gật đầu, cười đáp ứng: “Được thôi.”

Lý Minh Nguyệt bọn họ tới rất nhanh, dựa theo địa chỉ Kiều Nguyễn nói mà đi vào nhà nàng.

Hạ Y Nhiên qua đi cửa nhà, bà ban đầu còn tưởng rằng đó là những người bạn nhậu của Mã Việt Lâm, còn có chút không cao hứng.

Cho đến cửa mở ra, nhìn đến mấy người mang theo gương mặt cùng hơi thở của thiếu niên, hơi ngẩn ra một lát.

Bà cùng Kiều Nguyễn lớn lên rất giống, cho nên Lý Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra, bà là mẹ Kiều Nguyễn.

Lý Minh Nguyệt tươi cười ngọt ngào, miệng cũng ngọt: “Cô à, bọn con là bạn học của Kiều Nguyễn, xin hỏi cậu ấy có ở nhà không ạ?”

“Ở ở.” Bà vội vàng nghiêng người, để cho bọn họ vào nhà, “A Nguyễn, bạn học của con tới, con còn chưa đi WC xong sao?”

Vì bảo đảm Kiều Nguyễn ở toilet vẫn có thể nghe được, giọng nói của bà có phần hơi lớn.

Lý Minh Nguyệt ở một bên nỗ lực nhịn cười.

Hạ Y Nhiên đổ mấy chén nước ấm mang ra, tươi cười ôn nhu: “Uống nước đi các cháu.”

Kiều Nguyễn từ toilet đi ra, rửa sạch tay.

Vốn dĩ cho rằng tới người chỉ có Lý Minh Nguyệt, lại trong nháy mắt thấy được Thẩm Phụ cũng đang ở trong phòng khách.

Cô theo bản năng đem cổ tay đưa vào trong áo ngủ cuốn lại.

Áo ngủ rất cũ, là cô từ quê mang lên đây.

Bởi vì dùng đã lâu, cổ tay áo đều sứt chỉ, Hạ Y Nhiên nói chờ thêm mấy ngày cô đi trên đường về sẽ mua cho cô chút màu sắc rực rỡ, may cho cô vài chiếc áo đẹp.

Cô có chút rúm ró ra tới: “Các cậu chút chờ tớ một chút, tớ đi thay quần áo.”

Nghe được thanh âm, Thẩm Phụ dang lễ phép chuyên tâm nghe Hạ Y Nhiên nói chuyện liền đem tầm mắt chuyển qua trên người Kiều Nguyễn.

Người kia lại không có nhìn cậu, vội vàng trở về phòng.

Cô thay quần áo rất mau, vài phút liền ra ngoài, sợ làm cho bọn họ chờ lâu.

Đại khái là thanh âm Lý Minh Nguyệt lớn một chút, đem Mã Việt Lâm ở trong phòng ngủ đánh thức.

Hắn hùng hùng hổ hổ từ trong phòng ra tới: “Cái thứ bồi tiền hóa này, nổi điên sao?”

Trên mặt hắn tràn đầy lệ khí, trên người cũng không có mặc áo, vai trần.

Vừa lúc Kiều Nguyễn từ trong phòng ra tới, nhìn thấy ông ta trong nháy mắt liền bị dọa lui lại mấy bước.

Cô theo bản năng nhìn về phía Hạ Y Nhiên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đều đã trở thành phản xạ có điều kiện.

Thẩm Phụ không tiếng động liếc mắt nhìn Kiều Nguyễn một cái, thông minh như cậu, không có khả năng nhìn không ra cảm xúc trên mặt Kiều Nguyễn đại biểu cho cái gì.

Cậu đứng lên, nhìn về phía Hạ Y Nhiên: “Cô à, bọn con liền đi trước đây.”

Hạ Y Nhiên phục hồi tinh thần lại, có chút miễn cưỡng tươi cười nhìn cậu gật gật đầu: “Các cháu đi đi, chơi vui nha.”

Kiều Nguyễn đột nhiên không nghĩ sẽ đi, sợ bọn họ đi rồi thì Hạ Y Nhiên sau đó sẽ bị đánh.

Mã Việt Lâm nhìn đến đồ vật đặt lên bàn, sắc mặt thay đổi.

Đây là Thẩm Phụ cùng Lý Minh Nguyệt mang tới, một ít rượu thuốc cùng đồ bổ, đều không làm phiền.

Kiều Nguyễn âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, chỉ cần ông ta tâm tình tốt, hẳn là liền sẽ không có việc gì.

Cô là bị Hạ Y Nhiên dắt đi ra ngoài: “Chơi vui vẻ nha, mẹ hôm nay cho ngươi về muộn, nhiều động tĩnh cũng không liên quan.”

Từ trong tòa nhà đi ra, Lý Minh Nguyệt rốt cuộc cũng thở ra cỗ áp lực kia: “Đó là cha cậu?”

Lớn lên không giống.

Kiều Nguyễn nói: “Là cha kế của tớ.”

Khó trách.

Kiều Nguyễn cho rằng bọn họ còn sẽ hỏi lại mình một ít đề tài tò mò.

Ví dụ như, cha kế của cậu như thế nào lại mắng cậu bồi tiền hóa? Cha kế có phải rất chán ghét cậu hay không?

Nhưng bọn họ không hỏi, thậm chí một chút tò mò đều chưa từng có.

Kiều Nguyễn may mắn nghĩ, may mắn.

Mấy cô bán hàng nhìn Kiều Nguyễn: “Em gái, cùng bạn học đi ra ngoài chơi sao?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Cô, chào buổi chiều.”

Cô bán hàng cười cười, ánh mắt nhìn Thẩm Phụ vẫn luôn chờ ở dưới lầu cùng Lý Thận trên người bồi hồi: “Ai là bạn trai em gái vậy?”

Kiều Nguyễn sắc mặt ửng đỏ: “Không...... Không có.”

Thẩm Phụ chậm rãi cười một tiếng, chờ đến bọn họ đi ra khỏi ngõ nhỏ, cậumới bắt đầu rũ mắt cười nhẹ.

Khi cậu cười đến lợi hại, bả vai sẽ nhẹ nhàng run rẩy, đầu thấp, Kiều Nguyễn thấy không rõ bộ dáng của cậu.

Kiều Nguyễn không biết cậu vì cái gì cười, cậu lại rũ mắt nhìn cô, một bên nhìn một bên cười.

Vì thế Kiều Nguyễn liền hiểu ra, cậu hẳn là đang cười cô.

Thẩm Phụ đại khái là nghĩ chạm vào mặt cô, tay đều đưa lên, nghĩ đến không phải là lễ phép, vì thế lại buông.

Cậu là có điểm tò mò: “Cấu tạo mặt của cậu có phải cùng chúng ta không giống nhau hay không, sao lại có thể hồng lâu như vậy.”

Càng đỏ.

Lý Minh Nguyệt xông tới đấm cậu: “Cậu ấy vốn dĩ dễ dàng đỏ mặt, cậu còn cố ý trêu cậu ấy.”

Ngõ nhỏ quá hẹp, xe không thểtiến vào, vì thế tài xế liền chờ ở bên ngoài.

Bọn họ đều là vị thành niên, còn chưa có thi bằng lái, loại sự tình lái xe này đều là do tài xế trong nhà.

Là xe của nhà Thẩm Phụ, cũng là tài xế trong nhà Thẩm Phụ.

Thẩm Phụ mắt nhìn hàng chỗ ngồi phía sau, bọn họ ba người: “Khả năng sẽ có chút chật chội.”

Lý Minh Nguyệt nói không có việc gì, chắp vá ngồi: “Ai bảo chúng ta còn chưa thành niên chứ, cái bằng lái cũng không thể thi.”

Thẩm Phụ cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là đóng lại cửa ghế phụ: “Tớ đến hàng phía sau ngồi đi.”

Lý Minh Nguyệt khó hiểu: “Vì cái gì?”

Thẩm Phụ nhìn về phía Kiều Nguyễn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng vẫn luôn che giấu ý cười: “Cậu ấy cùng A Thận không thân, cùng cậu ta ngồi với nhau lại mặt đỏ thì làm sao bây giờ?”

Kiều Nguyễn vội vàng dùng ngón tay véo lòng bàn tay chính mình, muốn dùng đau đớn để dời đi lực chú ý. Cô cũng thực chán ghét bản thân động một chút liền sẽ đỏ mặt.

Lý Minh Nguyệt không muốn nghĩ đến việc ngồi gần Thẩm Phụ: “Hắn mỗi lần vừa lên xe liền ngủ, không quan trọng.”

Vì thế Kiều Nguyễn liền ngồi ở chính giữa.

Lý Thận liền bật di động mở Bluetooth nói muốn nghe nhạc, hỏi bọn hắn muốn nghe cái gì. Lý Minh Nguyệt đưa di động qua: “Nghe chị.”

Lý Thận tiếp nhận di động.

Kiều Nguyễn kỳ thật không tâm tình nghe nhạc, khoảng cách gần quá, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của Thẩm Phụ.

Thực nhẹ, đặc biệt là ở kim loại nặng đánh sâu vào dưới âm nhạc, giống như có thể xem nhẹ bất cứ điều gì.

Nhưng Kiều Nguyễn vẫn là nghe rõ ràng.

Đây là thời điểm bọn họ đời này ở gần nhất.

Phía trước đại khái là con đường đang tu sửa, những cái biển báo bị bão to thổi bay đi rồi, mặt đường cũng không dễ đi.

Mặc cho xe này giảm xóc hiệu quả rất tốt, vẫn là giữ không được.

Lý Minh Nguyệt hỏi Kiều Nguyễn: “Con đường này sửa được bao lâu rồi?”

Kiều Nguyễn cũng không biết: “Tớ chưa bao giờ đi bên này.”

Lý Minh Nguyệt hình như lại hỏi cô mấy vấn đề, nhưng Kiều Nguyễn không nghe rõ, cô thậm chí giống như nghe không rõ âm thanh xung quanh mình.

Tay Thẩm Phụ không biết là từ khi nào trượt xuống dưới, vừa lúc đυ.ng tới tay Kiều Nguyễn.

Trên người cậu nhiệt độ cơ thể thực lạnh, không hề có một chút ấm áp nào.

Trong lúc ngủ mơ cậu đại khái là nhận thấy được mu bàn tay đυ.ng phảo một thứ gì đó rất ấm áp, nỗ lực muốn lưu lại, vì thế cầm thật chặt tay cô.

Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, Kiều Nguyễn không biết phải hình dung như thế nào.

Đại khái chính là, ở trong lòng nổ tung pháo hoa.

Cùng Thẩm Phụ đυ.ng chạm đã thành hy vọng xa vời, cô không dám động, sợ làm cậu bừng tỉnh, xe lắc thật lâu, rốt cuộc đi ra khỏi cái này đoạn đường kia.

Nghe thấy Lý Minh Nguyệt ở bên cạnh cô nói: “Rốt cuộc cũng tới.”

Kiều Nguyễn lần đầu tiên hy vọng con đường này có thể dài ra một chút, dài ra một chút nữa.

Nhưng cô là một đứa trẻ thực xui xẻo, cô cầu nguyện chưa từng có lần nào thành công.

Cho nên cô thật cẩn thận đưa tay rút ra, cô không có lòng tham.

Đại mộng hoang đường hôm nay cô sẽ bảo tồn ở trong lòng cả đời.

Thẩm Phụ không bao lâu cũng tỉnh, cậu đè đè bả vai có chút đau nhức: “Nhanh như vậy đã tới rồi sao?”

Kiều Nguyễn một bên ở trong lòng cảm thấy may mắn khi kịp thời đưa tay rút ra, một bên gật đầu: “Nhanh.”

Thẩm Phụ lại lần nữa dựa trở về: “Buồn ngủ quá.”

Cậu thực sự tràn đầy mệt mỏi.

Kiều Nguyễn nghi hoặc hỏi hắn: “Cậu ngày hôm qua không ngủ sao”

“Ngủ.” Cậu tươi cười có chút bất đắc dĩ, “Nhưng không ngủ.”

“Mất ngủ sao”

Thẩm Phụ nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi, ngồi thẳng thân mình cười khẽ: “Xem cậu khẩn trương như vậy, tớ còn tưởng rằng mất ngủ chính là cậu.”

Kiều Nguyễn sững sờ ở đó, lo lắng bản thân bị nhìn thấu tâm tư, lại bắt đầu khẩn trương nói lắp lên: “Tớ...... Tớ khẩn trương sao, không có khẩn trương đâu.”

Thẩm Phụ thuận theo gật đầu phụ họa: “Là không khẩn trương, vừa rồi là tớ hoa mắt nhìn lầm rồi.”

Tài xế dò hỏi ý tứ Thẩm Phụ: “Đem xe dừng ở cửa Bắc sao?”

Thẩm Phụ nhìn mắt ngoài cửa sổ kiến trúc: “Liền dừng ở đây đi.”

Xuống xe, Kiều Nguyễn nhìn cao ốc building nơi này, đột nhiên có một loại cảm giác khó có thể dung nhập.

Cô tới Phái Thành này ba tháng, mỗi ngày đều hẻm Lưu Thuỷ - trường học, trường học – hẻm Lưu Thuỷ, không có đi qua địa phương khác xem.

Lý Minh Nguyệt kéo tay đi đi ở phía trước: “Cậu đã xem qua biển sao?”

“Biển?” Kiều Nguyễn lắc đầu, “Không có.”

Lý Minh Nguyệt giật mình nói: “Phái Thành chính là vùng duyên hải thành thị, cậu tới chỗ này lâu như vậy, cũng chưa đi qua sao?”

Cô hơi nhấp môi: “Tớ đi trở về phải làm việc nhà, không có thời gian.”

Lý Minh Nguyệt cảm thấy cô thực đáng thương, cô vẫn luôn cảm thấy Kiều Nguyễn rất đáng thương, nhưng là lại sợ nếu biểu hiện quá rõ ràng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

Cho nên cũng không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ là hứa hẹn Kiều Nguyễn: “Lần sau tớ sẽ đưa cậu đi.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Ừm ừm.”

Bọn họ đi ăn cơm trước.

Lý Minh Nguyệt muốn lựa chọn chỗ ăn: “Nơi này có một nhà hàng, nhà hàng của bọn họ mì sợi đặc biệt ăn ngon.”

Lý Thận trêu chọc cô: “Là ai hôm nay ra đây, nói muốn tàn nhẫn một phát gϊếŧ Thẩm Phụ?”

Thẩm Phụ sau khi nghe xong cũng chỉ là cười cười: “Còn hảo hôm nay mang vòng.”

Lý Minh Nguyệt nói hôm nay buông tha Thẩm Phụ, lần sau trở về lại gϊếŧ.

Người phục vụ hỏi bọn hắn có mấy người, Thẩm Phụ thanh âm ôn nhu: “Bốn người.”

“Vâng.” Người phục vụ mang theo bọn họ đi đến một bàn trống trước mặt.

Ở Phái Thành sinh hoạt đại đa số tựa hồ hầu hết đều không ăn cay, ba người bọn họ đều ăn thực phẩm thanh đạm.

Chỉ có Kiều Nguyễn là có chút cay. Đồ vật được gọi ra, người phục vụ vừa đi khỏi, Lý Minh Nguyệt liền tò mò hỏi Thẩm Phụ: “Cậu phó đoạt giải họa tác có thể cho chúng ta nhìn xem không?”

Thẩm Phụ đổ ly nước ấm, ở dò hỏi cũn không có ý kiến rót cho Kiều Nguyễn một ly “Bức họa Kia còn đang trưng bày, trưng bày kết thúc hẳn là sẽ đưa về đây.”

Kiều Nguyễn không biết nói cái gì, chỉ có thể kề cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước.

Một ly uống xong rồi, Thẩm Phụ lại rót cho cô một ly.

Mì sợi bưng lên, Lý Minh Nguyệt cảm thấy bát kia của Kiều Nguyễn hẳn là ăn ngon đến tàn nhẫn, liền nếm một ngụm, lập tức bị ớt làm cho cay sặc.

Cô mạnh mẽ uống lên tam ly nước mới đem vị cay áp xuống được. Một bên dùng tay cấp quạt gió cho miệng một bên nói: “Quá cay.”

Kiều Nguyễn có chút hoang mang ăn một ngụm: “Cay sao?”

Lý Minh Nguyệt cảm khái: “Này còn không cay? Tớ đã xem như là một người có thể ăn cay nhất trong ba người ở đây.”

Có lẽ là cảm thấy hiện tại chính mình có điểm mất mặt cho nên Lý Minh Nguyệt mạnh mẽ kéo Thẩm Phụ xuống nước: “Thẩm Phụ trước kia ăn qua ba cậu ta cho cậu ta nấu mặt, thả mấy cái ớt cay đỏ, cậu ta không biết, ăn xong về sau liền thượng thổ hạ tả, sau đó vào bệnh viện.”

Kiều Nguyễn không phải thật sự hiểu: “Thúc thúc biết cậu không thể ăn ớt cay vì cái gì còn muốn bắt cậu ăn ớt cay?”

Thẩm Phụ ôn hòa tươi cười như cũ: “Tớ cũng không rõ lắm, có lẽ là muốn rèn luyện tớ.”

Rèn luyện?

Cách rèn luyện thật kỳ quái.

Cách vách cửa hàng mì sợi chính là sân trượt băng, Kiều Nguyễn bị Lý Minh Nguyệt mang đi vào đổi giày trượt, cô nhìn vòng pha lê bảo hộ mặt băng.

Cô ngay từ đầu còn tưởng rằng là nguồn gốc của sân trượt băng này là cái loại trượt patin.

Cô sẽ không quen, thay giày đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, Lý Minh Nguyệt nắm tay cô đi vào.

Dưới chân càng nhanh, cô càng đứng không yên.

Đỡ lan can không dám đi qua.

Thẩm Phụ lướt qua đến chỗ cô, tuy rằng là dùng ngữ khí dò hỏi, nhưng đại khái đã có đáp án: “Không trượt sao?”

Kiều Nguyễn gật đầu, dưới chân quá trượt, cô sợ té ngã, tay một khắc cũng không dám rời khỏi lan can.

Thẩm Phụ bảo Lý Minh Nguyệt đi chơi trước: “Tớ sẽ dạy cậu.”

Lý Minh Nguyệt tâm sớm đã bay: “Tớ chạy một vòng liền quay lại.”

Thấy Kiều Nguyễn không chịu buông tay ra, Thẩm Phụ nhẹ hống giọng nói: “Kiều Nguyễn, bỏ tay ta cho tớ.”

Kiều Nguyễn giờ phút này căn bản liền không có tâm tình suy nghĩ có những cái tình tình ái ái gì đó, cô đem vòng bảo hộ ôm khẩn trương một chút: “Tớ...... Tớ sợ.”

“Không có việc gì.” Cậu như là cùng cô hứa hẹn, “Có tớ ở đây, sẽ không làm cậu té ngã.”

Kiều Nguyễn nhìn đôi mắt cậu, cảm thấy còn tính chân thành, hẳn là không phải ở lừa cô. Vì thế lúc này mới thật cẩn thận buông tay ra, với qua.

Thẩm Phụ thuận thế nắm lấy tay cô, một lớn một nhỏ, đối lập rõ ràng.

Kiều Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy, nhiệt độ cơ thể cậu so nơi này thậm chí còn muốn lạnh hơn.

“Mở chân ra.”

Kiều Nguyễn nghi hoặc: “A?”

Thẩm Phụ cười có chút bất đắc dĩ: “Việc quá dễ dàng như hợp lại trọng tâm còn không xong, sẽ té ngã.”

“À à.”

Kiều Nguyễn thật cẩn thận đem chân mở ra. Thẩm Phụ chậm rãi dạy cô, cậu nói rất tinh tế, không hề sợ cô không hiểu, cũng không có liên quan, cậu không ngại lại nói lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư.

Cậu không có một chút nào không kiên nhẫn.

Cho đến cuối cùng, Kiều Nguyễn bới bản thân mình đều có chút băn khoăn: “Tớ..... Giống như là rất ngu ngốc.”

Cậu gật đầu: “Là có phần ngốc.”

Kiều Nguyễn ngước mắt, cậu lại cười: “Bất quá điểm ngu ngốc này cũng không có việc gì, tớ thích ngốc.”

Kiều Nguyễn đang ở nỗ lực thử đi phía trước bởi vì cậu nói những lời này, đột nhiên lòng bàn chân trượt ngã về phía trước.

Cũng may Thẩm Phụ liền đứng ở trước cô, đứng đối mặt với cô.

Cô chỉ là ngã ở trên người cậu.

Đại não trống trơn một lúc, sau đó cô mới vội vàng từ trên người cậu rời đi: “Đối...... Thực xin lỗi.”

Thẩm Phụ biểu hiện phi thường rộng lượng: “Không sao.”

Đang lúc Kiều Nguyễn cảm thấy rốt cuộc cuộc đời cô cũng có lúc may mắn, cậu lại đột nhiên hỏi côg: “Tớ có phải ôm khá tốt hay không?”

Kiều Nguyễn sửng sốt, không có mở miệng.

Thẩm Phụ nghi hoặc rũ mắt: “Như thế nào không trả lời, bế lên như vậy không thoải mái sao”

Cho đến khi thấy lỗ tai Kiều Nguyễn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng, cậu lại một giây khôi phục đứng đắn,điềm đạm gật đầu cười: “Thôi, không đùa cậu nữa.”

Kiều Nguyễn mím môi.

Thẩm Phụ đột nhiên đem nắm tay cô thả ra, cũng lui một khoảng cách: “Hiện tại chính mình thử xem.”

Kiều Nguyễn thâm hô một hơi, đưa lên bước đầu tiên đi phía trước trượt.

Ngay lập tức sau đó liền quăng ngã.

-----------------------------

Ủng hộ tớ nhoa :3