Uy Hiếp

Chương 4: Bắt nạt

Editor: Ngọccc

Lưu ý: Tên chương là do người edit đặt, không phải tên gốc.

“Đánh chứ, còn không phải do cậu ấy trông đẹp quá nên tớ muốn làm quen một chút sao. Cậu ấy nói học năm nhất đấy, hai người biết nhau không?”

Giang Diễn hỏi lại: “Tại sao tao lại phải biết nó?”

Bọn họ hẳn là đã đi rồi, thanh âm càng lúc càng xa: “Vậy là không quen nhau?”

Giang Diễn cười lạnh một tiếng, không tiếp lời cậu ta.

Dây tai nghe bị nắm đến sắp đứt, Kiều Nguyễn vội đứng dậy dời đi, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Về đến nhà, đồ ăn đã làm xong. Hạ Y Nhiên nhìn thấy cô, đứng dậy xới thêm một chén cơm: “Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho thôn trưởng, ông ấy bảo sẽ cho người gửi chứng minh tới đây.”

Mã Việt Lâm đốt điếu thuốc, ông ta hỏi Hạ Y Nhiên: “Chứng minh cái gì?”

Hạ Y Nhiên Nhiên nhỏ giọng đáp: “Chứng minh trợ cấp hoàn cảnh khó khăn của A Nguyễn.”

“Bao nhiêu tiền?”

Hạ Y Nhiên nhìn về phía Kiều Nguyễn.

Kiều Nguyễn đáp: “5000 tệ ạ.” (~17.231.200 VNĐ)

“5000? Học sinh đúng là sướиɠ thật, lại còn được chính phủ trợ cấp tiền.” - Mã Việt Lâm gạt gạt tàn thuốc, dùng sức gạt những vụn còn rơi trên bàn.

“Lấy được tiền rồi mày chuyển cho tao hai nghìn.”

Hạ Y Nhiên vội vàng mở miệng: “Đây là học phí kì sau của A Nguyễn.”

Mã Việt Lâm trừng mắt nhìn bà: “Nó ở nhà tao ăn không uống không, tao không thể thu của nó chút sinh hoạt phí à?”

Kiều Nguyễn nuốt xuống từng miếng cơm. “Con sẽ đưa.”

Cô cũng nên đưa. Chỉ có nhờ số tiền này, mỗi ngày của mẹ mới có thể tốt hơn một chút.

Mấy ngày này đột nhiên giảm nhiệt độ, trời như muốn bão.

Tin tức mỗi ngày đều đưa tin chuyện này, nghe nói lần này bão rất lớn, rất nhiều nhà cửa bị gió quật đổ.

Nhóm lớp truyền nhau video, những người từ nhỏ sống ở thành thị duyên hải đều cảm thấy cơn bão lần này thật đáng sợ.

Người ở thành thị trong đất liền như Kiều Nguyễn lại không cảm thấy gì.

Chắc là do chưa có chính mắt thấy sự đáng sợ của nó.

Bút không ra mực, tan học học cô tới siêu thị chọn vài cái.

Nhân viên thu ngân tìm tiền lẻ trong túi đồng phục trả lại cho cô.

Vừa lúc cô mới bước ra khỏi siêu thị đã bị mấy nữ sinh chặn lại.

“Mày chính là Kiều Nguyễn?”

Kiều Nguyễn không quen bọn họ, theo bản năng nắm chặt bút trong tay. Cô quá hiểu ngữ khí nói chuyện cùng với ánh mắt này của bọn họ.

Ở đây đã 3 tháng, cô đã trải qua chuyện này vô số lần.

“Lại đây một chút.”

Kiều Nguyễn không nhúc nhích.

Cô ta thấy thế liền trở nên bực tức: “Tao bảo mày lại đây mày không nghe thấy à, điếc hả?”

Cô đi sớm, quanh siêu thị không có ai.

Giằng co một lúc, cô ta bắt đầu không kiên nhẫn, giật đuôi tóc của Kiều Nguyễn lôi về hướng nhà vệ sinh nữ.

Kiều Nguyễn cảm giác da đầu của mình của mình bị kéo xuống, cô cố duỗi tay đẩy tay người kia ra lại bị ăn một cái tát.

Lực quá lớn, tai cô thậm chí bắt đầu ù đi.

Bọn họ mắng cô đê tiện, thành tích Hạ Hồng Uyển tốt như vậy, vất vả lắm mới tranh thủ cơ hội được cử đi du học, giờ bị Kiều Nguyễn đạp đổ.

“Lại còn giả vờ đáng thương nữa, mẹ nó, tao ghét nhất loại người như mày, đúng là tiện nhân.”

“Cô ấy bị trường học ghi lỗi thì có liên quan gì với tôi?” -Kiều Nguyễn có thể nghe thấy giọng mình nói hơi run, không chỉ giọng nói, toàn thân cô cũng bắt đầu run lên.

Nhưng cô vẫn như cũ, không cảm thấy mình sai, cho nên đây là lần hiếm thấy cô lên tiếng phản kháng.

Nữ sinh kia lại tát cô một cái: “Chẳng lẽ không phải vì mày nên cậu ấy mới bị ghi lỗi à?”

“Bởi vì tôi cái gì chứ, vì tôi không phản kháng khi bị cậu ta bắt nạt ở trường, vì tôi không phản kháng khi bị cậu ta tưới nước đường đỏ nóng lên đầu?”

Đôi mắt Kiều Nguyễn phiếm đỏ, không phải bởi vì khổ sở mà bởi vì ủy khuất.

Nhân sinh thật sự bất công.

Tại sao cô lại bị bắt nạt, cô đã làm gì để bị bắt nạt chứ.

Rõ ràng cô không làm gì cả, chỉ muốn học tốt cao trung, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó thi đậu một trường đại học tốt mà thôi.

Có lẽ cô phản kháng đã chọc giận đám người kia, cũng có thể lời nói của cô chọc giận bọn họ.

Cửa nhà vệ sinh nữ bị khoá trái, nữ sinh kia ấn Kiều Nguyễn lên cửa. Sức lực cô ta rất lớn, Kiều Nguyễn thậm chí cảm giác được cánh cửa phía sau lưng chấn động nhẹ.

“Tiện nhân, sao mẹ mày lại sinh ra loại đê tiện không biết xấu hổ như mày, nói nghe xem, mày đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông hả?”

Kiều Nguyễn không biết đầu óc mình bị tác động thế nào, trong nháy mắt đại não cô dừng hoạt động.

Chờ khi cô tỉnh lại, nữ sinh mắng cô đã bị cô kéo tóc.

Sau đó nữa, cửa nhà vệ sinh nữ bị đạp mạnh hai lần văng ra ngoài.

Thẩm Phụ còn thở phì phò, hẳn là vừa chạy thẳng một đường tới.

Sau đó cậu nhìn thấy Kiều Nguyễn nắm tóc người khác, má trái sưng lên, đôi mắt cũng hồng hồng.

Cậu ổn định hô hấp một chút mới nói: “Kiều Nguyễn, lại đây.”

Khó có khi được nghe ngữ khí cậu không mang theo ý cười, tay Kiều Nguyễn run càng run dữ dội, cô chậm rãi buông tay ra, đi về phía cậu.

Thậm Phụ thấy cô bị đánh, đầu tóc cổ áo rối tung, động tác dịu dàng thay cô chỉnh lại.

Sau đó rũ mắt nhìn đám nữ sinh đánh người trong nhà vệ sinh, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói còn lạnh hơn: “Trước khi tôi quay lại, nếu ai dám rời đi, mấy người các cậu đừng nghĩ tới chuyện có thể tốt nghiệp.”

Trước hết Thậm Phụ đưa Kiều Nguyễn về lớp mình, nhẹ nhàng an ủi cô: “Tớ sẽ giải thích rõ ràng với trường học, cậu đừng sợ.”

Ánh mắt Kiều Nguyễn tán loạn, gật đầu: “Cảm ơn.”

Cô cảm thấy Thẩm Phụ còn muốn nói gì đó với mình, nhưng cậu ấy không nói.

Vì thế Kiều Nguyễn trở về phòng học.

Đã vào lớp hơn mười phút, Kiều Nguyễn hẳn là đã trốn học, thầy giáo cảm thấy khó mà tin được, nhưng cũng không tìm hiểu lý do đến cùng.

Đây tựa hồ là đặc quyền của đệ tử tốt.

Giảng được nửa bài, Kiều Nguyễn với khuôn mặt sưng đỏ xuất hiện ở cửa phòng học, khẽ hô một tiếng báo cáo.

Giáo viên sinh học nghe thấy, gật nhẹ đầu, cho phép cô vào lớp. Kiều Nguyễn đi vào phòng học, liếc mắt nhìn Hạ Hồng Uyển một cái, người phía sau nhận thấy ánh mắt hướng về phía mình liền trợn trắng mắt nhìn cô.

Kiều Nguyễn giống như không hề bị sự kiện vừa rồi ảnh hưởng, nghiêm túc nghe giảng như cũ.

Đây là con đường duy nhất giúp cô và mẹ thoát khỏi khốn khổ.

Sau lưng đưa tới một tờ giấy, nhưng cô không xem, chỉ dùng hộp đựng bút đè xuống.

Chuông tan học vừa mới vang lên, Lý Minh Nguyệt lập tức chạy tới: “Cậu sao vậy, ai đánh cậu đó?”

Kiều Nguyễn gấp lại sách giáo khoa: “Tớ không sao.”

Cô ấy vẫn một mực quan tâm vấn đề kia: “Là ai?”

Hỏi xong cô cũng dường như nghĩ ra, là ai làm.

Lý Minh Nguyệt đi thẳng tới hất đổ bàn học của Hạ Hồng Uyển: “Kiều Nguyễn đắc tội mày cái gì chứ? Cậu ấy gϊếŧ cả nhà mày sao? Hay tìm người cưỡиɠ ɧϊếp mày? Mẹ nó, sao mày lại cứ nhằm vào cậu ấy như thế?”

Chén trà đặt trên mặt bàn cùng với bàn học rơi vỡ tan trên mặt đất, động tĩnh lớn như vậy làm Hạ Hồng Uyển thật lâu mới có thể phản ứng lại.

Cô ta hẳn cũng cực kỳ tức giận với hành động này của Lý Minh Nguyệt, gân cổ gào lên: “Lý Minh Nguyệt, giờ mày nhất quyết vì Kiều Nguyễn mà đắc tội với tao sao?”

Lý Minh Nguyệt cười thành tiếng: “Mày là cái thá gì, tao lại sợ đắc tội với mày sao?”

Hạ Hồng Uyển nghiến răng nghiến lợi: “Tao thấy mày điên thật rồi, con đĩ Kiều Nguyễn đã cho mày uống bùa mê thuốc lú thuốc mê gì?”

“Con mẹ nó, có thấy mệt không?”

Âm thanh mệt mỏi xen chút bực bội vang lên cắt ngang âm thanh cãi nhau.

Là Giang Diễn.

Cậu ta hẳn là đã bị đánh thức, trên mặt còn có vết hằn khi ngủ.

Tầm mắt dừng ở trên mặt Kiều Nguyễn, rất nhanh rời đi.

Cậu tựa vào ghế ngồi cười cười:

“Hạ Hồng Uyển, cũng tài giỏi thật, dạo này cậu làm phiền tôi hơi nhiều đấy.”

Hạ Hồng Uyển không dám đối địch với Giang Diễn.

Nhà cậu ta có tiền, tính cách cũng không giống người thường, không thể đắc tội.

Cho nên cô ta hung hăng trừng mắt liếc Kiều Nguyễn một cái, chỉ dám đem tất cả cảm xúc phát tiết lên người cô.

Mà Kiều Nguyễn cũng chẳng muốn nhìn cô ta một lần nào, chỉ đi qua khuyên Lý Minh Nguyệt bỏ đi: “Không có việc gì đâu, mình không sao.”

Đôi mắt Lý Minh Nguyệt lập tức đỏ: “Sưng như vậy còn nói là không sao à.”

Lần đầu tiên cô ấy khóc trước mặt Kiều Nguyễn, chờ cô ghé vào vai mình, Kiều Nguyễn mới dần hồi phục tinh thần.

Bả vai bị nước mắt làm ướt đẫm.

Chuông vào học vang lên, thầy giáo thể dục đi tới, thầy nói thứ sáu giáo viên toán học muốn làm thí nghiệm cho nên đã đổi tiết.

Lập tức lớp học vang lên một tràng tiếng hoan hô.

Giáo viên nhờ ủy viên thể dục đốc thúc mọi người xuống sân thể dục.

Kiều Nguyễn mới vừa đứng dậy, Lý Minh Nguyệt liền đi theo ngay.

Cô ấy nói để đề phòng lần sau Kiều Nguyễn lại bị người khác bắt nạt, cô ấy sẽ bảo hộ cô một tấc cũng không rời.

Kiều Nguyễn bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Chạy xong, Lý Minh Nguyệt nắm tay Kiều Nguyễn đi mua hai ly trà sữa lạnh, thêm đường: “Biết cậu thích ăn ngọt mà.”

Hai người ngồi ở băng ghế bên cạnh sân thể dục, Lý Minh Nguyệt dùng đá dùng kèm của trà sữa chườm mặt Kiều Nguyễn cho bớt sưng.

“Đau không?”

Kiều Nguyễn nói: “Một chút.”

Cô an ủi Lý Minh Nguyệt: “Không có việc gì mà, ngày mai sẽ hết thôi.”

Trương Thành cà lơ phất phơ ngồi ở ghế phía sau, Giang Diễn cởϊ áσ khoác, lại đem dây giày đã cởi ra thắt chặt một lần nữa.

Trương Thành đột nhiên mở miệng nói: :Tao đột nhiên cảm thấy con mọt sách kia nhìn khá xinh, so với Khương Điềm Điềm lớp 8 còn xinh hơn, không phải nói Khương Điềm Điềm là khoa khôi của Trung học số 1 sao, tao thấy so với con mọt sách cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Giang Diễn quay đầu nhìn cậu ta một cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Trương Thành hiểu ý, gật đầu: “Được, tao không nói nữa.”

Cậu không hiểu vì sao Giang Diễn lại ghét Kiều Nguyễn thế, cô ấy không làm gì đắc tội đến cậu ta đâu nhỉ, thậm chí có thể nói là không có chút gì liên quan.

Giang Diễn tuy rằng có chút khốn nạn, nhưng cũng không khốn nạn đến mức bắt nạt một nữ sinh.

Kiều Nguyễn là ngoại lệ.

Giang Diễn cầm bóng rổ đi tới sân bóng, đã có mấy người chờ ở đó.

Đổi tiết cho nên tiết thể dục trùng với lớp khác.

Cậu vừa xuất hiện, các nữ sinh đều vây qua cổ vũ cậu cố lên.

Lý Minh Nguyệt lại bắt đầu màn biểu diễn tài nghệ cá nhân, trợn mắt nhìn.

“Tớ nói cho cậu này, tớ và Giang Diễn học cùng cấp 2, hắn quả thật là một con ngựa đực, không đếm nổi đã thay bao nhiêu bạn gái rồi nữa.”

Kiều Nguyễn bị tin tức này làm sang chấn tâm lý: “Cấp 2 đã... làm cái kia?”

Lý Minh Nguyệt nói có chút chột dạ: “Tớ cũng không biết có làm cái kia không nhưng đúng là cậu ta thay bạn gái rất nhiều.”

Kiều Nguyễn gật gật đầu.

Lý Minh Nguyệt thần thần bí bí nói cho cô: “Hạ Hồng Uyển cũng từng theo đuổi cậu ta.”

Kiều Nguyễn không có hứng thú đối với Giang Diễn nhưng vẫn lên tiếng đáp lại: “Là như vậy à.”

“Nhưng mà Giang Diễn không thích loại như cô ta, ngực phẳng, hơn nữa dáng người cũng xấu. Giang Diễn không biết đã tích được cái phúc gì, mỗi đời bạn gái đều đối với cậu ta khăng khăng một mực, yêu chết đi sống lại, mà toàn là mỹ nhân đó.”

Kiều Nguyễn nói: “Chắc là biết dỗ con gái chăng.”

Lý Minh Nguyệt cười lạnh: “Giang Diễn? Cậu ta dỗ cái đếch gì, mấy đứa con gái kia đều tự dâng tới cửa đó chứ.”

Kiều Nguyễn cảm thấy không đáng thay cho những người con gái kết giao với cậu ta.

Vì sao lại thích một người rác rưởi như vậy.

Trên sân bóng, Lưu Huy chuyền bóng cho Giang Diễn: “Con mọt sách vẫn luôn nhìn cậu kìa.”

Giang Diễn vượt qua hàng phòng thủ ném bóng vào rổ, nghe được cậu ta nói liền ngừng lại, nhíu mày quay đầu nhìn thoáng qua.

Lý Minh Nguyệt không biết nói cái gì với Kiều Nguyễn, người phía sau ngẫu nhiên sẽ ngước mắt lên nhìn cậu một cái.

Khoảng cách hơi xa, Giang Diễn không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.

Lưu Huy trêu chọc hắn: “Không phải là thích cậu rồi đấy chứ!”

Giang Diễn nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn cầm bóng ném qua: “Câm miệng.”

Kiều Nguyễn nghe Lý Minh Nguyệt nói chuyện của Giang Diễn, cũng không thật sự nghiêm túc nghe. Cô không muốn hiểu cậu ta, chuyện cậu ta có nhiều hay ít bạn gái cũng không liên quan gì tới cô.

Cái cô tò mò chỉ là: “Vậy cậu có biết lúc trước cậu ấy đặc biệt chán ghét nữ sinh nào không?”

Lý Minh Nguyệt nghĩ sao nói vậy: “Nếu cậu ta thật chán ghét nữ sinh nào tớ mới thấy kỳ quái.”

Kiều Nguyễn hơi mím môi, cúi đầu.

Lý Minh Nguyệt hậu tri hậu giác nhận ra mình đã nói sai, lập tức an ủi Kiều Nguyễn: “Cậu ta ghét cậu là do cậu ta ngu ngốc, cậu không có lỗi gì cả, chán ghét người con gái đáng yêu như vậy quả thực chẳng ra làm sao.”

Lực chú ý của Kiều Nguyễn bị hấp dẫn bởi câu cuối cùng: “Tớ... Tớ đáng yêu sao?”

Mặt cô có chút hồng, có thể cảm thấy mình hỏi ra loại vấn đề này có chút không biết xấu hổ.

Lý Minh Nguyệt nói: “Rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu.”

Sau đó Kiều Nguyễn liền cảm thấy có chút may mắn, như vậy tỉ lệ Thẩm Phụ thích mình hẳn sẽ nhiều hơn không phần trăm rồi.

Tiết thể dục không học xong, bởi vì trời mưa.

Chủ nhiệm lớp trở lại, trên tay cầm bộ sách hướng dẫn phát xuống.

“Ngày mai sẽ có bão to, mọi người chú ý nên đợi ở trong nhà, không có việc gì cần thiết thì không ra ngoài.”

Trong phòng học đột nhiên vang lên một trận hoan hô, không phải cuối tuần mà được nghỉ làm mọi người cảm thấy thật cao hứng.

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Kiều Nguyễn nhìn mưa to ngoài cửa sổ, có chút ảo não, vì sao mình không mang theo ô.

Lý Minh Nguyệt đeo cặp sách lên, hỏi cô có mang ô không.

Kiểu Nguyễn lắc đầu: “Quên rồi.”

Sau đó Lý Minh Nguyệt đưa ô của mình cho cô: “Tớ biết chắc chắn cậu sẽ quên, cái này cho cậu nè.”

Kiều Nguyễn không nhận: “Vậy còn cậu?”

“Tớ đi cùng em trai. Chiếc dù này quá nhỏ, không đi được hai người.”

Kiều Nguyễn lúc này mới do dự nhận lấy.

Lý Minh Nguyệt kéo cánh tay cô: “Cậu cùng tớ đi tìm Lý Thận cái đã.”

Thì ra cậu ta học cùng trường bọn họ. Kiều Nguyễn lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Kiều Nguyễn gật đầu hỏi Lý Minh Nguyệt: “Cậu ấy học lớp nào?”

“Lớp hai, cách vách lớp chúng ta.”

Nghe được hai chữ lớp hai này, tim Kiểu Nguyễn không hiểu vì sao đập thật nhanh.

Cô cũng không biết mình chờ mong cái gì.

Có lẽ vì Thẩm Phụ học lớp hai.

Thích một người thật là trải nghiệm kì diệu, sẽ không tự chủ được mà để ý xem cậu ấy ở đâu. Thậm chí khi đi qua cửa lớp cậy ấy cũng sẽ nghĩ nghĩ tới có thể ngẫu nhiên thấy cậu ấy ngẩng đầu lên hay không.

Cảm giác này giống mở chiếc hộp bí mật của Pandora, ta vĩnh viễn cũng không thể đoán được tiếp theo sẽ mở ra cái gì, nhưng lại luôn luôn mang theo chút chờ mong.

Cô theo bản năng sửa sang lại đầu tóc, lại cúi đầu xem lại quần áo của mình, thấy không có gì sai sót mới yên tâm.

Tới cửa lớp hai, người trong phòng học đã rời đi gần hết. Kiều Nguyễn theo bản năng tìm bóng dáng của Thẩm Phụ trong phòng học.

Sau đó cô nghe được Lý Minh Nguyệt hỏi Lý Thận: “Thẩm Phụ đâu?”

Lý Thận không mang sách giáo khoa, chỉ đem bài tập cất vào cặp sách: “Cậu ấy lo Tô Dao Nguyệt bị ngấm mưa, đã đi trước rồi.”

Trong lòng Kiều Nguyễn đột nhiên quạnh quẽ.

Đến đầu phố, tạm biệt Lý Minh Nguyệt xong, cô cầm ô về nhà. Cô bán hàng đưa cho cô một hộp kẹo mừng, cười xán lạn, nhìn qua thật cao hứng: “Con cô tháng sau kết hôn, đây là kẹo mừng, em gái cầm về ăn nhé.”

Kiều Nguyễn nhận kẹo, tươi cười ngoan ngoãn: “Chúc anh chị trăm năm hoà hợp ạ.”

Cô bán hàng thật sự vui vẻ, nói mẹ cô có phúc lắm mới sinh được một đứa con gái đáng yêu như vậy.

Thu ô lên lầu, Mã Việt Lâm hôm nay không ở nhà. Hạ Y Nhiên cắt dưa chuột xong, thấy Kiều Nguyễn đã về, từ trong bếp đi ra cầm cặp sách cho cô: “Hôm nay chú Mã con không ở nhà, muốn ăn gì nói cho mẹ, mẹ làm cho con.”

Kiều Nguyễn kéo cánh tay bà làm nũng: “Miễn là mẹ làm, con đều thích ăn.”

Hạ Y Nhiên nhéo mũi cô: “Ngoan ngoãn thế sao?”

Kiều Nguyễn cơm nước xong, Hạ Y Nhiên bảo cô ngồi chờ một lúc, sau đó bà về phòng. Khi trở ra thần thần bí bí giấu tay sau lưng.

Kiều Nguyễn nghi hoặc: “ Làm sao vậy?”

Hạ Y Nhiên đi tới, đem cái hộp giấu phía sau đưa cho cô: “Tuy rằng không quý nhưng có còn hơn không, con dùng tạm, chờ mẹ kiếm được tiền sẽ mua cho con cái càng tốt hơn.”

Là một cái di động.

Chú Mã hiện không ở nhà, nhưng Kiều Nguyễn vẫn theo bản năng muốn ngăn cản mẹ:

“Nếu chú Mã nhìn thấy lại đánh mẹ mất, mẹ cầm đi, con không cần cái này.”

“Không sao” - Hạ Y Nhiên sờ đầu cô, “Là tiền riêng mẹ tích góp lâu rồi, chú Mã con sẽ không biết đâu. Nếu con không nhận mẹ sẽ buồn lắm đó.”

Bà xác thực cũng rất khổ tâm, bà đã tự mình bỏ lại Kiều Nguyễn một mình nhiều năm như thế.

Cô không có mẹ nhiều năm như vậy, Hạ Y Nhiên cũng rất muốn có thể dùng hết toàn lực yêu thương cô, cho cô thứ tốt nhất.

Nhưng bà quá vô dụng, không thể làm được gì cả.

Vì Hạ Y Nhiên khóc, cuối cùng Kiều Nguyễn vẫn nhận lấy di động.

Đây là cái di động đầu tiên trong đời cô.

Lúc trước cô có ghi lại số của Lý Minh Nguyệt, dấu gạch thẳng nhấp nháy thật lâu.

Kỳ thật cô và Thẩm Phụ không hề quen biết, nếu không có Lý Minh Nguyệt, bọn họ sẽ không nói lời với nhau lời nào trong suốt cuộc đời này.

Dù sao cũng là người của hai thế giới, không giống nhau.

Cậu ấy là người ấm áp như vậy, nhất định là được yêu thương che chở nuôi lớn.

Lúc Kiều Nguyễn còn rất nhỏ, cô từng mơ ước được trở thành sao thủy, bởi vì nó gần mặt trời nhất. Cô rất sợ lạnh, càng ghét những nơi âm u ẩm ướt.

Cho nên từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phụ, cậu ấy đã trở thành ánh sáng của cô.

Cô khát vọng ấm áp trên người cậu, nhưng lại biết rõ cậu sẽ không thích kiểu người giống mình.

Vì thế chỉ có thể kiềm chế tình cảm của mình, thầm lặng thích cậu ấy.

Đêm hôm đó, cô một giấc mơ. Cô mơ thấy Thẩm Phụ.

Cho dù là nằm mơ, cô cũng không dám nói ra câu thích cậu.

Trong giấc mơ thôi, cô cũng không dám hi vọng xa vời.

-----------------------------

Ủng hộ tớ nhoa :3