Editor: Ngọccc
Lưu ý: Tên chương là do người edit đặt, không phải tên gốc.
Bọn họ là 7 giờ rời đi, so dự tính thời gian hơn một giờ.
Tranh thủ toilet, chờ tới thời điểm cô đi ra Thẩm Phụ đã không còn ở đây nữa.
Lý Minh Nguyệt nói cậu đi hướng dẫn Tô Dao Nguyệt vũ đạo.
“Tuần sau thành phố có một cuộc thi đấu vũ đạo, cậu ấy vì có thể được giải nhất, bão to cũng vẫn luyện tập.”
Tô Dao Nguyệt.
Kiều Nguyễn nghe nói qua rất nhiều lần tên này, cô rốt cuộc không có kiềm chế nổi tò mò, hỏi Lý Minh Nguyệt: “Tô Dao Nguyệt là người nhà của Thẩm Phụ sao?”
“Không phải.” Lý Minh Nguyệt nói cho cô, “Mẹ Tô Dao Nguyệt là Bạn của cô Hứa, hai nhà bọn họ từ nhỏ liền quen biết, sau này ba mẹ Tô Dao Nguyệt xuất ngoại làm buôn bán, đem Tô Dao Nguyệt lưu tại Hứa gia. “
Kiều Nguyễn sửng sốt một hồi lâu:” Quan hệ bọn họ …… “
”Tớ cảm thấy là thích nhau đi, chẳng qua cũng chưa mở miệng.”
Kiều Nguyễn đột nhiên cảm thấy có cái gì giống như đang rách ra.
Cô không rõ lắm rốt cuộc là cái gì, điều duy nhất cô biết đại khái chính là, câu nói kia giống như nói đúng không hề sai.
Yêu thầm làm một người binh hoang mã loạn*
*Rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc
Mọi vui buồn phẫn nộ giống như toàn bộ đều đến từ Thẩm Phụ.
Rõ ràng cô là một thân thể độc lập, lại biến thành một cây tơ hồng phải dựa vào Thẩm Phụ mới có thể tồn tại.
Cô như trải qua một hồi hoang đường đại mộng.
Chỉ là khi tỉnh mộng, cô lại cảm thấy chính mình không thoát ra được.
Vốn dĩ chỉ là 20% thích, bởi vì Thẩm Phụ đối xử tốt với cô cho nên lại trở thành trăm phần trăm.
Kiều Nguyễn cảm thấy điểm này rõ ràng Thẩm Phụ cũng có phần trách nhiệm.
Nếu cậu không đối xử tốt với cô như vậy, cô cũng sẽ không thích anh nhiều như vậy.
Nghĩ như vậy xong, cô lại có cảm giác không thể nói lý với chính mình.
Trong nháy mắt, cô giống như biến thành một đứa trẻ tâm lý âm u, đem này hết thảy tội lỗi đều đẩy lên trên người Thẩm Phụ.
Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kia, cô biết, Thẩm Phụ đối xử với cô cũng không phải ngoại lệ.
Cậu ấy đối với ai cũng là như vậy, chỉ là cô rất ít khi được ai ôn nhu đối đãi như vậy. Một khi đến rồi, mới có thể có cảm giác không muốn rời đi.
Khó trách người ta đều nói nữ nhân muốn được phú dưỡng, cô gái nhỏ thiếu tình yêu thương rất dễ dàng bị một chút ngon ngọt lừa đi.
Xe chạy đến đầu ngõ vào không được nữa, Lý Minh Nguyệt nói muốn xuống xe tiễn cô, bị Kiều Nguyễn cự tuyệt: “Không có việc gì, chỉ có vài bước chân, các cậu đi về trước đi.”
Cô không nghĩ mình lại có thể cùng bọn họ chơi đùa, sợ bị bọn họ nhìn ra manh mối, cảm xúc khó chịu quá khó nhẫn nhịn.
Cô kỳ thật rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được.
Bọn họ môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã. Kiều Nguyễn cảm thấy chính mình như đang đóng vai một con hề nhảy nhót.
Các cô bán hàng cùng cô chào hỏi, Kiều Nguyễn không nghe thấy, ánh mắt trống rỗng đi lên lầu.
Yêu thầm đều là chua xót sao?
Khả năng chỉ có cô yêu thầm mới là chua xót đi.
Ngày hôm sau đi học, Lý Minh Nguyệt lại xin nghỉ.
Cô ấy đã nói với Kiều Nguyễn, mỗi lần lý do xin nghỉ đều là các loại hoa hòe loè loẹt bởi vì cô ấy không thể rời khỏi giường được mà nói bừa.
Kiều Nguyễn nghĩ đại khái hôm nay cô ấy cũng không thể dậy được.
Vừa đến phòng học, trường học liền thông báo thông tin thể dục buổi sáng hôm nay hủy bỏ, đổi thành mở họp.
Trong phòng học một loạt tiếng oán than ầm ĩ, mỗi lần mở họp đều sẽ phải ngồi rất lâu, cả người đều phải mệt chết.
Kiều Nguyễn khép sách giáo khoa lại, mắt nhìn đám người bị tắc nghẽn ở cửa phòng học, liền ngồi tại chỗ một lúc.
Đợi đám người hơi vãn đi, cô mới đứng dậy.
Vừa đi ra khỏi chỗ vừa tầm nghe được tiếng mắng không kiên nhẫn bên cạnh: “Mẹ nó.”
Cô ngước mắt qua nhìn, Giang Diễn đứng ở bên cạnh cô, đại khái có thể là cảm thấy cùng cô cách gần đến đen đủi.
Kiều Nguyễn mắt nhìn bên phải hắn một khoảng trống rất lớn, cuối cùng vẫn là tự mình lui lại.
Hắn chán ghét cô, không muốn tới gần cô. Cô cũng như vậy.
Cho đến đi xuống lầu, Kiều Nguyễn mới biết được đó là một đại hội phê bình.
Mấy nữ sinh lần trước động thủ đánh cô, một người được khuyên lui, hai người kia được giữ lại giáo huấn, còn lại tất cả đều được nghe giảng.
Trường học nhằm vào việc trọng điểm này nói: “Hiện tại bạo lực học đường không riêng gì vấn đề trường học, cũng là vấn đề xã hội, từ hôm nay trở đi, phát hiện ra ai liền phạt nặng người đó!”
Nữ sinh trong ban liên tiếp trở về xem, thanh âm nghị luận trong miệng không tính quá nhỏ, Kiều Nguyễn đều nghe thấy được.
“Nên không phải là Kiều Nguyễn đi báo cáo đi?”
“Cũng thật quá đáng, lại không biết làm gì với cậu ta, tao nghe nói chỉ tát cậu ta hai cái tát, nào có nghiêm trọng như vậy, cư nhiên còn khuyên lui.”
“Kỳ thật tao cảm thấy Mạc Nhã Nhân cũng khá tốt, mang đầy nghĩa khí, cậu ấy cũng chỉ là vì Hạ Hồng Uyển bênh vực kẻ yếu, chỉ là phương thức không đúng thôi.”
“Tao trước kia còn cảm thấy Kiều Nguyễn bị chúng mày khi dễ rất đáng thương, hiện tại cảm thấy người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng giận.”
“Được rồi, nói nhỏ chút, đừng để cậu ta nghe thấy được.”
“Nghe thấy liền nghe thấy đi.”
Bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài sự thờ ơ, một chút phản ứng nào cô đều không có.
Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm lớp, đi vào phòng học liền lấy ra một bảng danh sách.
Lớp bọn họ là một tháng đổi chỗ ngồi một lần, hiện tại vừa tròn một tháng.
“Hôm nay thay đổi chỗ ngồi.” Thầy đem danh sách đưa cho lớp trưởng, “Dựa theo tên trên bảng điều chỉnh trình tự chỗ ngồi một chút.”
Lần này chỗ ngồi tiêu chuẩn chính là đem những học sinh hư phân tán ra.
Có thể nói nhất ban thành tích đều không kém, chỉ là không chịu học.
Cho nên chủ nhiệm lớp hy vọng những học sinh tốt kia có thể dùng bầu không khí học tập để cảm hóa bọn họ.
Kiều Nguyễn nhìn lên bảng chỗ ngồi, cô ngồi ở bên cạnh Giang Diễn.
Nhìn đến chỗ ngồi đằng sau, những người đó đều đang cười.
Chủ nhiệm lớp không biết bọn họ đang cười cái gì, nhắc nhở bọn họ trật tự rồi sắp xếp lại chỗ ngồi.
Kiều Nguyễn thậm chí có thể cảm giác được tay mình vẫn luôn run từ lúc Giang Diễn bắt đầu ngồi ở bên cạnh cô.
Vì thế vừa tan học, cô liền đi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp, hy vọng có thể cho cô đổi một chỗ khác.
Chủ nhiệm lớp nói lời thấm thía khuyên cô: “Thầy biết Giang Diễn là học sinh hư, nhưng thầy không nghĩ sẽ từ bỏ bất luận học sinh nào, em cứ giúp đỡ bạn, dần dà em ấy khẳng định sẽ bị em làm cho thay đổi.”
“Được rồi, vào học rồi, em về phòng học đi.”
Tay trái Kiều Nguyễn gắt gao bóp cánh tay chính mình, từ trong văn phòng đi, ánh mắt cô vẫn âm trầm không biết đang nhìn về đâu.
Những việc không tốt liên tiếp cùng nhau sảy ra, cô đột nhiên cảm thấy nhân sinh tính ra cũng giống như vậy.
Trở lại phòng học, cô cúi đầu đi đến chỗ mình ngồi xuống.
Rõ ràng khi còn ngồi ở bàn cuối cùng lúc này Giang Diễn mỗi ngày đều đang ngủ, hiện tại lại hiếm thấy cậu ta đang xem sách.
Kiều Nguyễn rút ra một quyển sách luyện tập toán học, chỉ có thể liều mạng làm bài để dời đi lực chú ý.
Viết được một nửa, ghế bị đá một chút.
“Này.”
Nhìn thấy thân ảnh kia, cô theo bản năng run lên một chút, ngước mắt lên nhìn.
Giang Diễn cà lơ phất phơ ngồi ở kia: “Tao mượn bút.”
Kiều Nguyễn từ túi đựng bút lấy ra một cây bút, đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy bút, hỏi cô: “Toàn giáo đệ nhất*, có thể nhờ mày một vấn đề không.”
*Ý ổng là cái người học tập lúc nào cũng đứng nhất.
Cô gật gật đầu, đôi mắt trước sau cũng không dám nhìn hắn.
Giang Diễn viết trên áo khoác cô một từ đơn: idiot.
“Từ này có thể giúp tao phiên dịch một chút không?”
Kiều Nguyễn nhìn thoáng qua, duỗi tay đè lại nơi đó, vùi đầu càng thấp, cả đầu đều mau dán đến mặt bàn.
Giang Diễn tới gần bên tai cô, giọng nói mang theo ý cười: “Biết tao có bao nhiêu chán ghét mày không.”
Kiều Nguyễn cắn chặt môi dưới, môi đều bị cắn đến nứt da, máu tươi vị sắt rỉ tràn ngập ở toàn bộ khoang miệng cô.
Giang Diễn rũ mắt, nhìn đến vết máu trên môi, ý cười thu lại, ngồi thẳng thân mình, từ bên tai cô rời đi.
Hắn ném bút trả lại, cầm lấy cặp sách rời đi .
Không có hứng thú.
Kiều Nguyễn ở trong lòng an ủi chính mình, còn có một năm liền thi đại học, thi xong là về sau cô có thể rời khỏi thành phố này rồi.
-----------------------------
Ủng hộ tớ nhoa :3