Dường như ngửi thấy mùi cái gì đó cháy khét, Tân Hoài Nguyệt chạy ngay vào phòng bếp. Thịt trong nồi lúc này đã ninh đến cạn nước, cháy đen. Tiết Cẩn Độ ngồi cạnh bàn tròn, nửa thân trên còn dựa vào tủ lạnh, trên tay cầm cái muôi, ngủ thϊếp đi rồi. Hàng lông mày rủ xuống không có tinh thần, vành mắt thâm đen, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Anh ngồi quay lưng về phía ánh sáng, toàn bộ khuôn mặt điển trai ẩn hiện trong bóng tối.
Tân Hoài Nguyệt tắt bếp, nhìn anh một lúc rồi mới chầm chậm đến gần, ngồi xổm xuống, sờ lên gò má mới mấy ngày đã gầy sọp hẳn đi của anh.
Mí mắt anh động đậy, mơ mơ màng màng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm sáng ngời, giống như một động vật nhỏ mới sinh, nhìn rất ngoan, đặc biệt khiến người ta muốn mạnh mẽ xoa đầu.
“Em__” Chậm mất vài giây, anh mới kịp nhận ra mình đang nấu ăn thì ngủ quên mất, có chút ảo não dùng muôi đảo đảo chỗ ít đã dán lấy đáy nồi.
Tân Hoài Nguyệt cảm thấy anh có chút đáng yêu: “Làm sao đây, buổi tối không có thịt ăn rồi.”
“Tại anh...”
“Ra ngoài ăn nướng được không?”
Con đường ở ngoài cổng tiểu khu tập hợp hàng dài quán ăn ven đường, món xào, món nướng, món xiên... Cái gì cũng có. Trong không khí nồng nàn mùi gừng, mùi hành được đảo trong chảo dầu nóng, Tân Hoài Nguyệt kéo Tiết Cẩn Độ đi dạo mọt vòng, trong lòng còn ôm một túi thịt và sườn rán.
“Ăn không?” Tân Hoài Nguyệt đưa một miếng sườn đến bên miệng anh, “A, há miệng.”
Anh rất ngoan ngoãn há miệng ra.
“Ngon không?” Cô vừa cười vừa hỏi, lại đưa cho anh miếng nữa, giống như đang đút cho thú cưng của mình. Khi ăn Tiết Cẩn Độ vô cùng nghiêm túc, hai má phồng lên, ánh mắt sáng hơn so với bình thường. Nhìn anh ăn khiến người ta cũng thèm ăn theo.
“Ấy, ở kia có chỗ ngồi!” Vì nhìn thấy có chỗ trống nên Tân Hoài Nguyệt định xông đến cướp chỗ ngồi xuống nhưng đã bị Tiết Cẩn Độ ngăn lại. Lúc này cô mới thấy trên chiếc ghế nhựa màu xanh loang lổ những vệt dầu mỡ, cái mông này mà ngồi xuống thì không biết hậu quả sẽ như nào.
Tiết Cẩn Độ móc ra một túi khăn giấy không biết đã để vào lúc nào ở trong túi quần lau thật sạch chiếc ghế kia: “Ngồi đi.”
Khi ra khỏi nhà, anh đã mặc thêm một cái áo khoác màu xám bên ngoài, bên dưới là quần thể thao rất bình thường. Anh đứng trước mặt ông chủ thấp hơn anh nửa cái đầu khóe môi mấp máy nói gì đó, thật giống một tấm áp phích tông màu lạnh, tách biệt với thế giới khói lửa bụi bặm bên ngoài. Trong đám đông, anh luôn là người nổi bật nhất.
Tiết Cẩn Độ trở lại, ánh mắt xung quanh như có như không dõi theo từng bước chân anh.
Tân Hoài Nguyệt chống cằm nhìn anh: “Anh đã gọi thịt ba chỉ, cánh gà nướng, sụn thịt, cà nướng... Chưa.”
Tiết Cẩn Độ gật đầu, ngồi xuống đối diện với cô.
“Em nói chứ, anh có thể có chí tiến thủ hơn được không hả, em phục anh luôn rồi đấy, ra ngoài ăn một bữa mà anh cũng chơi game được, ngoài chơi game ra thì anh còn biết làm cái gì khác không hả? Chơi game có thể kiếm ra tiền không, dọn dẹp nhà cửa em làm hết, anh không đỡ đần phụ em thì thôi đi, mỗi ngày lại chỉ biết chơi với mấy cô em trong game, sao, các cô ấy có làm cơm cho anh à, hay là giúp anh giặt quần áo?” Một đôi tình nhân bên cạnh, cậu con trai trong lúc chờ đồ ăn lên thì liền làm ván game, bạn gái anh ta cuối cùng cũng bộc phát mọi oán giận đã tích trữ trong lòng biết bao ngày tháng qua.
“Cục cưng à, anh sai rồi, em đợi anh một lát thôi, anh đánh nốt ván này.” Cậu con trai nói xong, mắt lại dán vào màn hình điện thoại.
“Anh CMN cứ chơi tiếp cái trò chơi đấy đi.” Cô gái đứng thẳng dậy bỏ đi.
“Ấy, cục cưng à, đợi anh với!” Cậu con trai buông điện thoại xuống, vội vã kéo lấy cô bạn gái.
Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, cô bạn gái được anh người yêu dỗ dành hết lời mới tiêu giận ngồi về chỗ cũ.
…