Tân Hoài Nguyệt nhìn Tiết Cẩn Độ, xiên thịt trong tay đột nhiên trở nên không còn mùi vị gì.
Có chí tiến thủ cũng không phải chuyện tốt gì, đợi khi anh ấy đủ lông đủ cánh bay cao bay xa rồi, anh ấy cũng sẽ dần dần rời khỏi thế giới của bạn.
Một ngày trước kì thi đại học là sinh nhật của Tiết Cẩn Độ.
Ban ngày, Tân Hoài Nguyệt đưa anh đi cắt tóc. Trong tiểu khu có một ông cụ mở tiệm cắt tóc, căn phòng khá nhỏ, bên trong chỉ có một cái gương lớn và một cái ghế da xoay màu đen. Kỹ thuật cắt tóc của ông cụ rất điêu luyện, “xoẹt xoẹt” vài cái đã biến ra được một anh chàng đẹp trai, sáng sủa trước mắt Tân Hoài Nguyệt.
Ông cụ sò sờ cái cằm chưa cạo râu, ánh mắt chớp chớp vô cùng đắc ý: “Chàng trai trẻ, cậu cho tôi chụp một bức ảnh treo ở ngoài cửa tiềm thì hôm nay tôi sẽ không lấy tiền của cậu.”
“Ông ơi, ông cứ chụp đi ạ!” Tân Hoài Nguyệt ngứa tay, sờ sờ đầu anh, xúc cảm ở lòng bàn tay thật tuyệt.
Ông cụ lấy một chiếc máy ảnh đã lâu đời ra, chụp một bức chính diện, lại nhìn thấy Tân Hoài Nguyệt đang đứng bên cạnh liền kéo cô đến bên cạnh Tiết Cẩn Độ: “Cô gái cũng chụp chung một bức đi.” Ông ấy chớp mắt nhìn vào bức hình trong máy ảnh: “Hai cô cậu xứng đôi quá đấy nha.”
Tiết Cẩn Độ đứng thẳng người dậy, quay mặt liếc cô, khóe môi bất giác giương lên.
“Ba, hai, một!”
Trong khoảng khắc ánh sáng lóe lên, Tiết Cẩn Độ vươn tay phải ra ôm lấy vai cô. Trong chốc lát, nơi bị anh chạm vào theo phản xạ dâng lên một đợt tê dại, cô ngẩng đầu nhìn đường cong gợi cảm dưới cằm của anh, cả người liền trở nên mềm mại.
Về đến nhà, trái tim bị anh trêu đùa của Tân Hoài Nguyệt vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô đè lại trái tim đang xao động của mình, lấy bánh gato trong tủ lạnh ra.
Trên bánh ga tô có gắn số Tân Hoài Nguyệt và 8. Cô đốt nến, bưng chiếc bánh đặt trên bàn, sau đó lại chạy đi kéo rèm cửa vào.
“Tiết Cẩn Độ, có thể cầu nguyện rồi.”
Cô chống cằm ngồi đối diện anh, ánh nến lấp lánh soi rõ gương mặt tươi tắn của cô, dịu dàng bất thường. Tiết Cẩn Độ rất khó để miêu tả cảm giác của mình lúc này, đến cả nguyện vọng còn chưa ước đã thổi tắt nến rồi.
Sau khi mở đèn, cô hỏi anh: “Anh ước gì thế? Ước nguyện vào ngày sinh nhật rất linh đó.”
“Quên rồi.” Anh có hơi hối hận, “Có thể làm lại không nhỉ.”
Tân Hoài Nguyệt bật cười: “Tất nhiên là không rồi, dù sao sau này còn nhiều cơ hội, lần sau đừng quên nữa là được.”
Anh gật đầu, cũng bật cười, sau này còn có nhiều cơ hội.
“Tiết Cẩn Độ, anh nhắm mắt lại đi.”
Anh nhắm mắt lại, đôi tay ấm áp ôm lấy mặt anh, cả người anh đều căng thẳng, đến cả mí mắt cũng bắt đầu run rẩy, có lẽ là một hai giây sau, cánh môi mềm mại in lên trán anh. Trong đầu dường như bùng lên ngọn lửa dữ dội, nhất thời anh không biết phải khống chế tay chân mình như thế nào, chỉ đành ngơ ngác mở lớn mắt, nhìn hai lúm đồng tiền của cô.
Cô nói: “Tiết Cẩn Độ, đây là nụ hôn may mắn.”
“Thi đại học thật tốt nhé.”
Chàng trai của em, chúc anh tiền đồ như gấm.
Lần này, để anh nhìn bóng lưng em.
[Nữ chính chuẩn bị rời đi, ngược một đoạn nhỏ]