Cô chỉ vào câu hỏi mà anh đang viết được một nửa: “Cái này là hàm lượng giác đúng không? Hình như em biết làm cái này nè!” Cô đột nhiên nổi lên hứng thú, ngồi lên đùi anh, cầm lấy bút chì trong tay anh viết bước làm lên giấy, sau khi viết sau còn vui vẻ nói với anh, “ĐM, giải như này nhỉ! Em đỉnh quá mà, nhiều năm như vậy mà em vẫn còn nhớ.”
Cổ họng anh khô khốc, liếc mắt nhìn lời giải cô viết: “Sai rồi.” Anh cầm bút giir nốt câu này, sau đó vô tình khoanh tròn lên bước đầu tiên mà cô viết trên giấy nháp, “Công thức đã sai rồi.”
“Hừ...” Cô chọc chọc anh, “Anh tự cao cái gì hả, hồi em thi đại học anh vẫn còn là học sinh tiểu học đấy!”
“...”
Nhìn dáng vẻ mắc nghẹn này của anh cô không nhịn được mà bật cười.
Cô đang định đứng lên thì bỗng nhiên bị Tiết Cẩn Độ ấn xuống, dùng tấm chăn bọc thật kĩ đôi chân trống trơn kia của cô. Sau khi kéo rèm lại, anh lại lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra ném cho cô.
“Mặc vào đi.”
Cô mặc quần vào, nhận ra độ dài rõ ràng không phù hợp với đôi chân dài của mình, lại cúi đầu chăm chú quan sát, sau đó đưa ra kết luận: “Tiết Cẩn Độ, đây là quần của anh.”
Tiết Cẩn Độ liếc mắt, đúng là anh lấy nhầm rồi.
Nhưng anh hỏi ngược lại cô: “Áo em mặc trên người không phải cũng là của anh à?” anh nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh quần của mình chạm vào da thịt ở đùi cô, yết hầu có chút ngứa ngay, anh lúng túng ho một tiếng: “Muốn ăn gì để anh nấu.”
Cô xắn hai ống quần lên: “Em tiện tay lấy thôi, ai biết được đồ của em để ở đâu chứ?” Cuối cùng cô cũng tìm được chủ đề có thể phản bác lại Tiết Cẩn Độ, tiếp tục lên án anh, “Còn phân loại sắp xếp, em thấy anh quên mất mình để quần áo ở đâu rồi mới phải!”
Còn không phải đều là cô đột nhiên...
Anh thẳng thắn chuyển đề tài: “Đói chưa, trưa nay muốn ăn gì?”
“...” Tân Hoài Nguyệt mở video mà mình đã lưu lại hôm qua, “Anh làm theo cái này đi, có vẻ rất ngon!”
Tiết Cẩn Độ nghe thấy cô như có như không thở dài một tiếng liền hỏi: “Không ngon?”
“Ngon.” Mỗi miếng thịt ba chỉ đều được rưới nước sốt đậm đặc, cô gắp một miếng ăn kèm với cơm, hương vị phong phú này không thể dùng lời mà miêu tả được, “Tiết Cẩn Độ, hôm nào anh dạy em nấu đi, nếu sau này anh rời đi thì em có thể tự làm để ăn.”
Tiết Cẩn Độ ngừng đũa: “Anh sẽ không.”
Tân Hoài Nguyệt ngẩng đầu va phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
Ý gì đây chứ.
Sẽ không dạy cô, hay là... sẽ không rời đi?
Anh lại nói: “Sau này nếu em muốn anh thì anh sẽ làm, em không cần học.”
Trái tim Tân Hoài Nguyệt vì câu nói này của anh mà trở nên ấm nóng, nhưng nghĩ đến những việc mà anh làm với cô sau này, sự ấm áp này liền tắt ngóm như bị dội một gáo nước lạnh vào vậy.
Tiết Cẩn Độ, anh nói dối.